☾ and ϟ
Cả đội vừa mới đấu tập xong, cũng không có ca stream, vậy nên thời gian còn lại là hoạt động tự do của các tuyển thủ.
Hôm nay Minhyung là người chủ động rủ đi ăn khuya, nhưng chỉ có mỗi Hyunjoon đồng ý.
Sau những trận thua vì những lỗi không đáng có, thì sau mỗi buổi discuss và train team, Sanghyeok vẫn ở lại cùng với ban huấn luyện để tiếp tục thảo luận. Nên dĩ nhiên anh ấy sẽ không tham gia.
Còn với Wooje là một người chuyên rủ đi ăn, và một người sẽ luôn chấp nhận cuộc hẹn đó là Minseok, thì hôm nay, cả hai đều nói rằng bọn họ muốn luyện tập thêm. Nói xong liền sánh vai rẽ vào phòng stream.
Mới vừa có bốn người đứng ở sảnh thì thoáng chốc, chỉ còn hai kẻ đứng cuối chuỗi thức ăn bốn mắt nhìn nhau. Moon Hyunjoon nhướn mày nhìn người đối diện.
"Giờ sao, còn muốn đi không?"
Trước ánh mắt của đối phương, Minhyung thở một hơi trước khi trả lời.
"Phải đi để còn mua đồ ăn cho hai người đó chứ."
Vậy nên bây giờ, đôi đồng niên đang cùng nhau đi tới con hẻm bên cạnh trụ sở. Ở đó có một quán quen mà mọi người vẫn hay tụ tập ăn đêm từ thời còn thực tập cho đến hiện tại, chỉ tốn vài phút đi bộ.
"Mày xem tập mới của Rookies of the Rifts chưa. Là tập của Wooje, hôm đó mày cũng được ghi hình mà."
Hyunjoon bỏ hai tay vào áo khoác, đang cúi đầu đi thì nghe thằng bạn nói, khẽ nghiêng đầu nhìn qua.
"Chiếu rồi hả?"
"Ừ, vừa nãy tao với Minseokie có xem rồi. Nghe hai đứa mày nói làm tao nhớ lại thời thực tập ghê. Cơ mà tao không muốn quay lại khoảng thời gian đó đâu."
Minhyung vừa tản bộ, vừa ngước lên ngắm bầu trời sao. Sau những cơn mưa lớn kéo dài làm cho các đám mây luôn xám xịt vài ngày qua, thì cuối cùng hôm nay đã trả lại bầu trời trong vắt cùng hàng triệu vì sao lấp lánh.
Tiếng cười của Hyunjoon vang lên khi nghe câu nói của thằng bạn chí cốt.
"Nó là một thời kỳ khó khăn mà."
Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng đủ để đưa hai người đứng trước cửa tiệm đồ ăn. Cả hai nhanh chóng nhận ra quán hôm nay đông khách hơn thường ngày, cho dù bây giờ cũng không còn sớm nữa. Có lẽ vì trời đã thoáng đãng hơn sau những trận mưa lớn vài ngày qua, vì vậy người dân bắt đầu trở lại cuộc sống sinh hoạt của họ. Và rất may rằng cả hai đều mặc áo khoác và đeo khẩu trang, phần nào giúp họ không quá dễ bị nhận ra.
Nhanh chóng xếp vào hàng người chờ order đồ ăn. Để giảm thiểu tối đa việc làm cho người khác phát hiện, cả hai hiểu ý không nói chuyện với nhau. Thế nên Moon Hyunjoon và Lee Minhyung buồn chán lướt điện thoại chờ đến lượt.
Đến khi hai người tay xách đồ ăn ra khỏi quán đã là chuyện của nửa tiếng sau.
"Minseok gửi nhắn tin nói là đã về ký túc xá, nên tao về trước. Cậu ấy cũng có nói Wooje vẫn còn ở phòng stream."
Minhyung vừa soạn tin nhắn vừa quay sang thông báo cho đứa bạn.
"Ừ vậy mày về trước đi, tao đi đón Wooje."
Hyunjoon nói rồi xoay người đi về lại trụ sở. Rất nhanh, cậu đã đứng trước cửa phòng duy nhất còn sáng đèn.
Trong phòng, Choi Wooje đang tập trung cho pha combat mà em nghĩ là cuối cùng. Vì đội em vừa mới cướp được con rồng ngàn tuổi, thêm đó là đàn lính được buff baron mà đội em đã ăn được trước đó. Mang trên mình hai bùa lợi mạnh nhất bản đồ, cả đội dễ dàng quét sạch team bạn, và em không chần chừ dịch chuyển lên đàn lính đang tràn trụ bậc thềm đường giữa của đối phương. Cho đến khi đồng đội từ hang rồng chạy tới nơi, thì cũng là lúc em vừa phá xong nhà chính. Màn hình nhanh chóng hiện lên sắc xanh.
Trận đấu mất tới 40 phút để kết thúc, em có chút mệt mỏi nhắm mắt ngã người dựa vào ghế.
Lúc này, tiếng mở cửa bất ngờ làm Wooje nhanh chóng xoay ghế quay lại. Là Moon Hyunjoon, người đi rừng của em. Người yêu của em.
Anh bước vào, đóng cửa, rồi đặt đồ ăn lên bàn. Sau đó với lấy cái ghế bên cạnh, kéo tới ngồi kế bên em ấy.
Còn Choi Wooje, ánh mắt vẫn luôn đặt lên người đối phương từ lúc mới vào đến giờ. Và hiện tại, đang cùng anh ấy mặt đối mặt.
"Sao anh không về trước đi, không cần đợi em đâu." Em lên tiếng trước.
Vốn dĩ ban nãy anh Minseok có ghé qua rủ em về cùng. Nhưng mà em vẫn còn muốn đánh thêm vài trận nữa nên đã bảo anh ấy về trước. Lúc đó em cũng có dặn anh rằng, nếu người đi rừng hỏi em thì cứ nói em đã về rồi.
Bình thường, thì em và Hyunjoon sẽ cùng nhau về ký túc xá. Nhưng dạo gần đây, em để ý thấy thể trạng của anh ấy không tốt nên muốn anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Nhưng với Moon Hyunjoon, cho dù Minseok không nói thì anh vẫn dư sức biết rằng đứa nhóc này vẫn còn luyện tập. Với cả mấy năm sinh sống cùng nhau đủ để anh hiểu ra được tính cách của em.
"Anh đã hứa sẽ luôn về cùng em mà."
Anh rất muốn nhéo cái má kia một cái. Thật là ngốc, sao anh có thể nỡ lòng nào để em ấy một mình chứ.
Wooje nghe câu nói kia, bỗng nhiên nhớ lại quãng thời gian em còn ở trong T1 Academy. Với tính cách cầu toàn của em, và với sự khốc liệt tại đây, Wooje biết mình cần phải nỗ lực mỗi phút để có thể giành lấy một slot trong đội hình chính. Vậy nên em đã luôn luyện tập rất nhiều, cho đến một hôm em hăng say đến mức từ chối lời rủ về của anh Taeyoon. Và đến khi đấu tập chán chê, em rất nhanh nhận ra phòng tập chỉ còn mỗi em.
Đứng trước trụ sở, Wooje chùn bước nhìn đoạn đường trống vắng mà em phải băng qua nếu muốn về ký túc. Trước khi đi về, em có nhìn qua đồng hồ treo trong phòng, nó hiện con số ba giờ đêm hơn. Lúc đó em vẫn còn là một cậu nhóc, nỗi sợ sệt khá rõ ràng khi em thậm chí còn có ý định ngủ lại phòng tập, nếu khi đó không có một người xuất hiện, là Moon Hyunjoon. Anh ấy vừa nói vừa từ đằng sau đi đến bên cạnh em.
"Chúng ta cùng về thôi."
Em có chút bất ngờ khi anh lại có mặt ngay lúc này. Vì trước khi rời phòng tập, rõ ràng là không còn ai ở đó ngoài em cả.
"Sao anh lại ở đây? Rõ ràng vừa nãy chỉ còn mỗi em thôi mà."
"Anh là người cuối cùng rời đi sau em. Lúc đó anh muốn rủ em cùng về nhưng thấy em vẫn còn trong trận, thế nên đã vào phòng chờ để đợi em. Nhưng mà đến khi quay lại đã không thấy em rồi. Rất may em vẫn còn ở đây."
Hyunjoon chầm chậm giải thích. Đó là lý do vì sao anh đã chạy thật nhanh xuống khi thấy Wooje đã rời đi. Anh lúc đó có chút lo lắng. Tuy trụ sở nằm ở khu vực khá an toàn, nhưng hiện tại đã hơn ba giờ đêm, và anh không thể biết được chuyện chẳng may gì sẽ xảy ra cả. Và khi thấy bóng dáng nhỏ bé đứng trước cửa ra vào, không hiểu sao lại bỗng dưng yên lòng.
"Kể từ mai duo với anh đi, lỡ về trễ thì có anh đi cùng."
Wooje cảm thấy lời đề nghị này không tệ. Vừa có người đi rừng xuất sắc cover cho, vừa được chơi game đến muộn mà không sợ về trễ. Tính đi tính lại thì em vẫn là người lời, vậy nên không chút do dự chấp nhận.
"Được ạ."
Vậy nên từ hôm đó, Wooje và Hyunjoon bắt đầu duo với nhau, nói chuyện nhiều hơn, đến bữa ăn sẽ ngồi chung bàn, rồi sóng vai cùng nhau đi về. Dần dà, cả hai luôn quấn quýt cùng nhau từ lúc nào.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Hyunjoon thấy mình lớn tuổi hơn, còn Wooje thì vẫn là một em bé vừa nhỏ tuổi lại sống xa nhà. Nên anh nghĩ bản thân cần phải chăm sóc cho em ấy thật tốt. Vì vậy cả đội thực tập sinh đều nhận ra rằng Hyunjoon cực kỳ thiên vị cho đứa bé nhỏ nhất nhà. Khi mà mọi người luôn nhìn được người đi rừng và top laner của bọn họ sẽ luôn dính lấy nhau từ lúc vừa mở mắt cho đến lúc đi ngủ.
Có lẽ vì tần suất ở cùng nhau ngày một nhiều, vậy nên Choi Wooje cảm giác được bản thân mình ngày càng dựa dẫm vào anh nhiều hơn, mỗi ngày đều muốn trải qua cùng anh ấy. Tuy nhiên em vẫn chỉ là một đứa nhỏ chưa kịp ra đời thì đã bước vào cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Và tất cả cảm xúc khó giải thích đó được gói gọn vào một câu trong lúc cả hai đi bộ trên đường về ký túc.
"Sau này, anh sẽ luôn về cùng em có được không?"
Moon Hyunjoon thì khác, anh lớn hơn em ấy hai tuổi, đã kịp hiểu ra thứ đang nhen nhóm trong lòng anh là gì. Những hành động quan tâm từ lâu đã không phải vì anh cảm thấy mình nên làm như vậy, mà đó là xuất phát từ bản năng. Cho nên, khi nghe câu nói Wooje vừa nói ra, anh bất giác mỉm cười, và sau đó là một tiếng thở ra nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhõm, vì nhận ra em ấy cũng có cảm giác giống như mình. Hyunjoon ngăn lại cảm giác phấn khích trong lòng, thầm nhủ em ấy còn quá nhỏ để nghe lời thổ lộ đến từ anh. Vì vậy Hyunjoon chọn sự kiên nhẫn, chờ đợi em lớn hơn một chút rồi mới quyết định bày tỏ.
"Tất nhiên rồi."
"Hứa nha?" Người bên cạnh nhanh nhảu nói lại.
"Có mặt trăng chứng giám, anh hứa."
Đêm đó, anh ấy lấy mặt trăng để đổi lấy một lời hứa. Còn em, vì lời hứa mà có được một mặt trăng cho riêng mình.
Vì vậy ngay bây giờ, Wooje bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào. Chỉ là một câu nói, những tưởng trong phút chốc em đã quay về đêm hôm ấy.
"Được rồi, anh có mua đồ ăn cho em nè. Là gà viên cùng với xiên bánh gạo."
Thấy được khóe mắt lấp lánh của em, anh liền phải mang sở thích của em ra để ngăn nó lại trước khi nó kịp chảy xuống. Và tất nhiên, đôi mắt đó nhanh chóng mở to vì thích thú. Wooje hào hứng nhận lấy xiên teokk đang được đưa đến, sau đó ăn ngon lành.
Hyunjoon ngồi nhìn em ăn vui vẻ mà vui lây. Quả nhiên, em của anh lúc nào cũng đáng yêu.
"Em xem Rookies of the Rifts chưa?"
Wooje nghe anh hỏi thì vừa nhai vừa gật đầu trả lời.
"Em xem rồi. À mà anh nhắc em mới nhớ. Anh có nói em lúc trước rất đáng yêu, vậy thì có nghĩa bây giờ không đáng yêu?"
Trước cái nheo mắt của em ấy, Hyunjoon ngước lên nhìn trần. Tiểu tổ tông ơi, không khí lãng mạn vừa nãy bị em đá đi đâu rồi hả!?
"Anh vẫn luôn khen em đáng yêu mà. Do là cái đoạn đó người ta hỏi anh ấn tượng đầu tiên về em thì anh kể lại thôi."
Quả nhiên là tuyển thủ chuyên nghiệp, phản xạ xuất sắc nha Moon Hyunjoon, tha cho anh đó.
"Mà anh không ngờ em vẫn còn nhớ những chuyện về anh."
"Chuyện đập bàn phím í hả? Tất nhiên là nhớ chứ, em ngồi ngay bên cạnh anh cơ mà."
"Trông anh đáng sợ thật à?"
Wooje bĩu môi rồi trả lời.
"Đương nhiên. Tóc lấp mắt rồi còn hay nhấn bàn phím mạnh nữa. Vì thế nên em mới không dám nói chuyện với anh trong một tuần còn gì."
Hyunjoon dựa vào ghế, nhìn đứa nhỏ trước mặt nói xong thì xiên một miếng gà viên bỏ vào miệng nhai, rồi đăm chiêu hồi tưởng lại quá khứ.
Hay thật, lúc trước thì vì sợ anh nên không dám bắt chuyện trong cả tuần. Còn bây giờ, mỗi khi dỗi anh là thậm chí không thèm nhìn tới luôn. Tự hỏi đứa nhỏ tóc để đầu nấm cẩn thận tới nói lời xin chào với anh ngày đó đâu mất rồi. Sau tất cả, Hyunjoon chỉ biết trách mình thôi, ai bảo anh chiều em ấy quá làm gì.
Anh thở dài, rồi bật điện thoại lên xem giờ.
"Khá trễ rồi, em mau ăn đi rồi về."
Sau đó không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng nhai giòn tan vang lên đều đặn trong phòng. Cứ thế một người ăn và một người nhìn người khác ăn. Đến khi hộp thức ăn trống rỗng, Hyunjoon mới đứng dậy dọn dẹp rồi tiếp đó cùng với Wooje ra về.
Cả hai sải bước trên phố. Trụ sở của T1 sớm đã chuyển đến Gangnam, nơi sầm uất nhất thành phố Seoul. Tuy đèn hai bên vẫn được thắp, nhưng vì giờ này hầu hết đều đã chìm vào giấc ngủ, nên không ngăn được sự vắng lặng và cảm giác thanh tịnh bao trùm. Nhưng cho dù là con đường bớt ánh sáng hơn ở quá khứ, hay là con phố đèn đuốc sáng rực này, thì Choi Wooje đã không còn sợ. Bởi vì bên em ngay lúc này luôn có một hình bóng đồng hành cùng em.
Wooje cúi đầu nhìn xuống bàn tay trái được người bên cạnh nắm lấy bỏ vào túi áo, em cảm giác như không những nó chỉ sưởi ấm bàn tay, mà nó còn lan đến tận trái tim em. Một phần vì cánh tay trái kết nối với tim, chín phần còn lại vì đó là anh ấy.
"Thật là muốn cùng anh trải qua khoảnh khắc này đến cuối đời."
Hyunjoon khẽ dừng bước sau câu nói của em. Anh xoay người lại, cùng em đối mặt. Và rồi, anh cúi đầu hạ xuống một nụ hôn nơi bờ môi.
"Có ánh trăng chứng giám, anh nguyện nắm tay em đi đến cuối đời."
-------------------
Không sợ viết fic, chỉ sợ otp không có moment =))))
Một chút đáng yêu sau một ngày vui vẻ hạnh phúc của cả đội. Hy vọng mấy bạn nhà nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho playoffs. Cũng như là hẹn gặp lại ở Gangneung như Minseok nói nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top