mười bảy
Dạo này nhớ về cậu lại nảy ra một nỗi buồn man mác... Biết nói vơsi ai đây ? Biết chia sẻ với ai đây ? Đúng là nghĩ nhiều, mệt nhiều mà.
Từng ngày từng ngày trôi qua, xa nhau hơn, xa mãi xa mãi là sự lựa chọn tốt nhất sao ?
Tớ nhận ra rằng, cậu đã chẳng buồn đếm xỉa đến tớ, mà tớ lại vô thức nhìn về phía cậu. Giờ thì tớ nói, và cậu sẽ chẳng trả lời, ngước lên nhìn một cái rồi lập tức cụp mắt xuống. Ngại ngần chạy thật nhanh, nhìn quanh rồi lảng đi. Rốt cuộc thì ta đi đến một kết cục mà tớ chưa từng nghĩ đến. Và rồi ta bỏ lỡ, bỏ lỡ từng chút một, ước gì cậu có thể trân trọng năm cuối mình học cùng nhau, dù chỉ là một chút mà thôi. Đến bây giờ việc tại sao chúng ta trở thành hai kẻ xa lạ như này tớ không biết nữa. Cho dù bạn bè có khuyên cậu, cậu cũng chẳng nói rõ. Cho dù tớ hỏi cậu, cậu cũng chẳng đưa ra được cậu trả lời. Nhìn cậu cười đùa cùng bạn khác, tự hỏi ngày xưa chúng ta cũng như vậy mà ?
Đến tận bây giờ, tớ vẫn thắc mắc điều gì đã đẩy tớ với cậu đến bước này ? Có khúc mắc thì phải nói chứ, ngày ngày đến lớp hầm hầm nhìn nhau. Tớ không hiểu ? Nhưng ít ra, tớ rất rất muốn tìm hiểu lí do. Tớ không muốn để mình tiếp tục lãng phí quãng thời gian cuối cùng này.
Có thể cậu không để ý, hoặc vốn dĩ cậu đã chẳng bận tâm từ lâu. Nhưng tớ để ý, tớ bận tâm. Tớ không muốn tiếp tục tình trạng này, một kẻ cố gắng chạy theo, một kẻ thờ ơ phớt lờ. Một kẻ trở nên xa lạ, một người ôm niềm tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top