Target 7: Một khi tôi còn sống, em đừng hòng rời bỏ tôi.
Chúng tôi bắt đầu lái xe đến trụ sợ của nhà Colossal.
Trụ sở của bọn chúng nằm trong 1 khu rừng, cách xa nhà Vongola khoảng chừng 8 cây số. Khi đến nơi, Reborn đậu xe bên ngoài bìa rừng, còn tôi thì phải ngồi trong xe.
Tôi bỏ CD vào máy laptop và máy bắt đầu chạy. Màn hình hiện ra một bản vẽ. Đó là sơ đồ bên trong của nhà Colossal. Sau đó tôi bật bộ phận cảm ứng nhiệt lên và đeo tai nghe vô tuyến vào. Còn cái tai nghe còn lại, tôi đưa cho Reborn.
-Có 2 tên gác cổng bên ngoài. Bên trong khoảng chừng 30 tên và có 3 tên canh giữ một cái két sắt. Bên trong két sắt đó là bản hợp đồng chúng ta đang tìm kiếm.
-Được rồi.- Reborn đeo tai nghe vào.
-Hãy cẩn thận !-Tôi nhắc nhở, lòng không ngừng lo lắng.
Reborn mỉm cười nhìn tôi rồi đi.
Với thực lực của Reborn, chưa đầy 20 phút sau anh đã tới được chỗ két sắt. Tất nhiên, đám lâu la chỉ bị đánh ngất đi chứ không thủ tiêu bọn chúng.
-"Reborn, anh nghe rõ không ?"-Tôi liên lạc.
-Tôi đây. Mật khẩu của két sắt này... nhờ em được không ?
"Thịch"-Tôi nghe tiếng tim mình đập to.
-"A, ừm...Để em xem. Loại mật khẩu này cũng đơn giản, anh hãy nhập dãy số ****này là giải được. Và mở khoá ngược theo chiều kim đồng hồ".
-Được rồi.-Reborn trả lời.-T.B này, em thật sự giúp tôi được rất nhiều đấy.
Đó là lời khen của Reborn à ?
-"Đó là bổn phận của em mà".-Tôi đáp, thâm tâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
-Tôi sẽ ra ngay bây giờ. Khi ta kết thúc nhiệm vụ này, tôi có chuyện cần nói với em.
Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời "Vâng" với anh.
Khi đã lấy được bản hợp đồng, Reborn liền khởi động xe.
-Nhiệm vụ lần này cũng ổn.-Reborn nói.
Tôi vui mừng:
-Chúng ta làm được rồ...
"ĐOÀNG!"-Tiếng súng nổ lên.
Trước mắt tôi mờ dần.
Một màu đỏ loang ra. Tôi cảm nhận được vị máu trong miệng mình.
Khi chuẩn bị ngất đi, tôi cảm nhận cái chết đang đến rất gần...
-"Reborn..."
_________________
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong bệnh việc trực thuộc nhà Vongola và đang truyền nước biển. Ngực tôi được băng bó một lớp dày và toàn cơ thể vô cùng đau nhức.
-A~đau quá.-Tôi duỗi chân một cái.
Cạch. Có người bước vào.
Là Bianchi và Boss.
-T.B, em tỉnh rồi ?- Cả hai người đồng thanh.
-A, vâng.-Tôi lúng túng. Vết thương trên ngực nhói lên.
-Đừng cử động mạnh, em chưa hồi phục hoàn toàn đâu.-Bianchi đỡ tôi ngồi dậy.
-Quả là may mắn.- Boss thở phào, nhẹ nhõm.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ ?
Cả hai người ngập ngừng. Boss lên tiếng:
-Em đã bị bắn vào phần tim. Nhưng quả là may mắn khi khoảng cách giữa trái tim em & viên đạn còn 2cm, nếu không em đã gặp nguy hiểm rồi.Và em đã thiếp đi được 5 ngày.
-Vậy còn nhiệm vụ như thế nào ? Cả Reborn ?-Tôi sốt sắng hỏi.
-Em không cần phải lo. Mọi việc đều ổn rồi, băng Colossal đã bị Vindice giải đi. Còn Reborn, anh ấy đã đưa em về đây và thực sự rất lo cho em.-Bianchi kể lại tường tận mọi chuyện.
Tim tôi chợt thắt lại. Reborn lo cho mình ư ?
-Đáng lẽ anh không nên đồng ý cho em đi. Anh cảm thấy có lỗi quá, để thuộc hạ của mình...-Boss tự vỗ trán mình.
-Boss đừng nói thế. Là do em muốn đi mà.- Tôi cố gắng phân trần.
-Thôi tụi chị sẽ để cho em nghỉ ngơi. Gặp lại sau nhé, mọi người đều rất lo cho em. Đặc biệt là Reborn đấy, hihi.-Bianchi trêu chọc tôi và để lại một giỏ trái cây lên bàn.
-Bi...Bianchi !-Tôi đỏ mặt.
-Thôi nào, em nghĩ ta nên đi bây giờ thôi.
-Được rồi, Tsuna.
Mọi thứ lại im lặng. Tôi nhìn giỏ trái cây trên bàn kèm một tấm thiệp có lời nhắn của mọi người và phì cười khi đọc chúng.
-Em đã khoẻ rồi nhỉ ?
Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên.
-Reborn !-Tôi mừng rỡ.
Reborn bước tới và ngồi xuống bên cạnh giường tôi.
-Em lại không cảnh giác à ? Lần trước tôi đã dặn em rồi mà, không nhớ sao ? Đừng bao giờ lơ là cho đến phút cuối cùng.-Reborn tỏ vẻ trách móc.
-A, em... em xin lỗi.- Tôi bối rối khi nhớ lại.
Reborn không nói gì. Anh lại gần, vuốt lấy má tôi và hôn.
Bất ngờ, nhưng tôi không vùng vẫy nữa. Tôi ngồi im một cách ngoan ngoãn và tận hưởng nụ hôn đó.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy đau. Giống như lưỡi tôi đang bị xé ra vậy.
-Ư...ưm...
Mặc kệ tôi có rên rỉ vì đau, Reborn vẫn tiếp tục hôn tôi như thế. Sau đó, anh ấy cũng dứt ra và nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt sắc lạnh:
-Em là của tôi. Một khi tôi còn sống thì em đừng hòng rời bỏ tôi. Cả đời này, em chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi. Thân thể của em; linh hồn em và mọi thứ thuộc về em đều thuộc về tôi, T.B.
Tôi khóc, nước mắt trào ra theo dòng cảm xúc.
Và Reborn chợt ôm lấy tôi, nói:
-Sự chiếm hữu của tôi đối với em là không bao giờ kết thúc. Hãy nhớ lấy điều này.
Ấm áp và hạnh phúc, tôi nằm im trong lòng anh. Hơi ấm từ anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thiếp đi trong cái ôm đó...
Ngoài kia, bầu trời thật trong xanh và đẹp vô cùng....
END ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top