Target 5: Nỗi đau khi yêu

Thế nào gọi là "tình yêu" ?

Theo như lời Bianchi, tình yêu là "độc dược". Và bất cứ ai nếm trải thứ "độc dược" đó thì sẽ không bao giờ dứt ra được, trở thành một con nghiện.

Vậy biểu hiện của bản thân khi yêu một ai đó ?

Đó là khi trái tim ta đập nhanh liên hồi, không tự chủ được chính mình, cảm giác hồi hộp vang lên, bối rối và trở nên vụng về trước mặt người ấy.

Một người đặc biệt đối với ta.

Và đó là những biểu hiện tôi đang có hiện giờ khi mở cửa phòng ra và thấy Reborn.

Lúc này, Reborn đã cởi chiếc nón của mình. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và giắt bộ vest đen lên ghế sofa. Ánh mắt anh chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, bên cạnh là một khẩu súng lục và chú tắc kè Leon- thú cưng của anh.

Thần thái của Reborn lúc này...có thể hiểu vì sao có rất nhiều cô gái sẵn lòng dâng mình cho anh ta và cũng không lạ khi Reborn có vô số tình nhân bên ngoài.

Bất chợt, tim tôi nhói lên.

-Em đến rồi.
-Chaos, vào đi.-Rồi Reborn mới ngẩng mặt lên nhìn tôi và mở ra một nụ cười quen thuộc.

Tôi vội vàng đến chỗ chiếc ghế sofa, lòng vô cùng hỗn loạn.

Nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân là phải ưu tiên công việc trước, rồi lôi ra chiếc laptop của mình và bật nó lên.

-Tôi có một vài thông tin về nhà Colossal.-Reborn mở lời và châm một điếu thuốc.
-Thật ư ?!- Tôi ngỡ ngàng, quả là   tác phong của một sát thủ chuyên nghiệp. Mới đây mà đã có thông tin rồi.
-Thế em nghĩ trưa nay tôi ra ngoài làm gì ?- Reborn cười cười, nhả khói thuốc và ghé sát khuôn mặt vào tôi.

Tôi đỏ mặt, đẩy anh ta ra.
-Đ...đừng có ghé sát quá. Anh mau nói những thông tin đó ra đi.

Tôi giật mình, cánh tay của Reborn đã ôm eo tôi từ lúc nào. Rồi bàn tay của anh ta vuốt lên khuôn mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi của tôi.

-Nếu như tôi nói thì em sẽ cho tôi cái gì nhỉ, T.B ?- Reborn nói khẽ vào tai tôi. Lỗ tai nóng bừng lên, cả người tôi run rẩy.
-Như... nhưng ta đang làm nhiệm vụ mà ?! Với lại, tại sao anh làm thế này với em ?- Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, da mặt dần nóng lên.
-Vậy em muốn làm Boss chúng ta thất vọng à ?- Reborn bắt bẻ, cánh tay siết chặt eo tôi.
-Ư...

Vì Boss, tôi không thể để nhiệm vụ này thất bại được.

Tôi hôn nhẹ lên môi Reborn và nói:
-Như thế đã được chưa ? Giờ thì anh mau nói...

Chưa kịp nói hết, miệng tôi đã bị Reborn nuốt trọn. Giống như lúc sáng, tôi chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Nụ hôn lần này, có phần thô bạo hơn. Cánh tay anh ta vuốt ve phần dọc sống lưng tôi, mùi của khói thuốc khiến tôi chìm vào trong khoái cảm...

Rồi thì nó cũng chấm dứt.

-Hôn là phải như thế.

Tôi đờ người, không dám nhìn thẳng vào Reborn và cũng không trả lời lại.

Một lúc sau, tôi mới lấy lại ý thức và bảo Reborn tiết lộ những thông tin về nhà Colossal. Từ những thông tin ấy, chúng tôi biết được 1 âm mưu của bọn chúng: Băng Colossal muốn mua lại vũ khí của nhà Vongola vì chúng muốn bành trướng thế lực, đe doạ đến sự an ninh của thế giới ngầm và hòng cướp lấy đạn Dying Will- đạn gia truyền của nhà Vongola; chứ không chỉ đơn thuần là một cuộc làm ăn.

-Em phải báo lại cho Boss!
Tôi vội gập lại chiếc laptop. Sau khi Reborn tiết lộ, tôi đã nhanh chóng chép lại trên máy và sao ra trong USB.
-Ừm.- Reborn mặc lại bộ vest đen và đội lại chiếc mũ.

Khi gần ra cửa, tôi khựng lại và quay đầu nhìn Reborn.

-Em còn điều gì muốn nói sao ?- Reborn mỉm cười.
-Tại sao anh lại làm thế này với em ? Chẳng phải chỉ khi yêu nhau thì người ta mới làm như thế sao ?

Reborn nhìn tôi rồi im lặng. Rồi anh ấy tiến lại gần và thì thầm vào tai tôi, bỏ đi.

Cơn đau trong lồng ngực tôi thắt lại, dữ dội vô cùng.

-"Tôi biết em yêu tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ làm những gì mà mình muốn. Vậy thôi."

Đó là lời mà Reborn đã nói thầm vào tai tôi.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top