Target 4: Cảm xúc kì lạ của tôi

11h30, giờ nghỉ trưa của nhà Vongola.

Tôi ngồi trên một chiếc ghế ngay sảnh chính của trụ sở và ngồi nhâm nhi món bánh tiramisu ưa thích của mình, vừa đưa mắt nhìn vào khoảng không.

Bỗng hình ảnh nụ hôn của Reborn lại ùa về cùng với nụ cười đầy ẩn ý của anh ta đang tràn lan trí óc của tôi.

Tôi đỏ mặt, run run khi nhớ lại khoảnh khắc đó...

-Ăn trưa bằng tiramisu à ? Sẽ không đủ no đâu, T.B.

Giọng này là...

-Chị Bianchi!- Tôi ngạc nhiên.
-Chị cùng ngồi ăn trưa với em được chứ ?- Vừa nói, chị ấy vừa giơ cái túi giấy sặc mùi độc dược lên.
-À vâng, mời chị.- Tôi trả lời.
Ngoài mặt bình thản thế nhưng trong lòng tôi lại đang "dậy sóng":

-"Ôi trời, mình đã làm gì để ngày hôm nay lại liên luỵ tới mạng sống như thế chứ ? Nếu mà Bianchi biết được chuyện Reborn hôn mình thì chắc chắn mình sẽ đi bán muối ngay lập tức."

Vừa nghĩ vậy, tôi liền đổ mồ hôi lạnh và tiếp tục ăn bánh trong tâm trạng lo âu.
-Hình như Boss vừa giao 1 nhiệm vụ cho em với Reborn phải không ?- Bianchi hỏi.
-A... đúng rồi ạ.

Ôi trời, sao mình có linh cảm không may thế này.

Chị Bianchi mở túi giấy ra và cầm lấy một ổ bánh mì sặc mùi độc dược. Cái mùi ấy khiến tôi choáng voáng, cả đại sảnh dần ngập trong mùi Poison Cooking của Bianchi. Tôi vội bịt mũi, khua tay:
-Chị Bianchi! Làm ơn cất ổ bánh mì ấy đi ạ!!! Ặc ặc..

Bianchi không trả lời tôi và vẫn cầm ổ bánh mì đó. Rồi chị ấy cất tiếng hỏi tôi:
-T.B, em nghĩ gì về Reborn ?

Hả ?

Chị ấy vừa hỏi mình nghĩ gì về Reborn ư ?

Liệu đây là tốt hay xấu nhỉ ?

Chậc...

-Theo em nghĩ thì anh ấy là một người mạnh mẽ, khá là đáng sợ và có hơi một chút... kì lạ ạ. Anh ta cũng là một người hào hoa nữa. Ngoài ra thì chẳng có cảm xúc gì khác nữa.
-Có thật là em không có cảm xúc gì khác nữa không ?- Bianchi nhìn tôi và mở một nụ cười.
-Ưm...-Tôi bối rối.

Thú thật, mỗi lần nhìn thấy Reborn là tim tôi lại đập liên hồi. Điều đó làm lồng ngực tôi thắt lại.

-Thật ra...mỗi lần nhìn thấy Reborn là tim em đập rất nhanh. Nhất là khi hôm nay em lại còn được làm việc chung với anh ấy nữa, đồng thời em cũng có cảm giác bất an khi đứng gần với anh ta. Nhưng em nghĩ rằng do sát khí toả ra từ Reborn, vốn dĩ là một sát thủ, rất mạnh nên em mới có những biểu hiện như thế.

Đột nhiên, Bianchi bật cười. Tôi cảm thấy khó hiểu. Lạ thật, có gì đâu mà cười ?

Sau khi cười, chị ấy cầm chiếc bánh mì độc dược ấy lên và ngắm nghía nó:
-T.B này, tình yêu cũng tựa như độc dược vậy. Bề ngoài của nó thì vô hại nhưng bên trong mới là thứ sẽ làm em gây nghiện. Thứ độc ấy sẽ ngấm dần trong người em mà phải rất lâu sau đó em mới nhận ra sự hiện diện của nó trong lòng mình. Và tình yêu là một thứ độc "ngọt ngào" như thế ♥.

Đầu tôi rối mù.

-Bianchi, ý chị là sao ?
-Chị muốn nói là em đang phải lòng Reborn rồi, cô bé ngây thơ à ♥.

Tôi như không tin vào tai mình.

-Em... đã phải lòng Reborn ?
-Ừm.- Bianchi gật gù-Em yên tâm, chị đã không còn yêu Reborn rồi. Giờ chị đã có người mới ♥
-Nhưng ...sao chị...-Tôi nói lắp.
-Phụ nữ với nhau cả nên chị biết là chuyện đương nhiên.

Bianchi cười, xoa đầu tôi rồi bỏ đi.

Tôi hoá đá.

Bản thân mình còn không nhận ra mà người khác nhận ra, tôi đúng là ngây thơ thật.

Và lúc tôi tỉnh ra thì đã là 12h.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top