Target 3: Deep kiss
Trong thang máy...
Tôi đang suy nghĩ mông lung làm sao có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất, lập ra một vài kế hoạch dự phòng,... cho nhiệm vụ này.
Chốc chốc, tôi lén nhìn Reborn.
Quả thật, anh ta là một người rất điển trai và lạnh lùng. Là mẫu đàn ông mà bao người phụ nữ sẵn sàng dâng mình vì anh. Tôi được nghe rằng Reborn có rất nhiều tình nhân bên ngoài, thậm chí là ở đất nước khác.
Tôi nhắm mắt, thở dài:
-"Liệu mình có hợp tác được với anh ta không đây ? Hais~..."
Khi mở mắt, tôi thấy Reborn đứng ngay trước mặt mình.
Giật mình, tôi nói:
-Re... Reborn ? Anh làm gì thế ?
Reborn không nói gì. Anh ta nâng cằm tôi lên và... hôn.
Hể ?!
Cái gì ?!
Mình đang... hôn Reborn ?!!
Đầu óc tôi quay cuồng và hiện lên 3 suy nghĩ đó. Việc này... quá bất ngờ!
Khi môi Reborn chạm vào môi tôi, hệt như có một dòng điện chạy ngang qua dọc cơ thể.
Rồi sau đó, lưỡi của anh ta bắt đầu vào trong và cuốn lấy lưỡi tôi. Sự thô bạo, ướt át nhưng đầy kích thích của nụ hôn này khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng và chỉ biết đứng yên chịu đựng. Tôi chỉ còn biết nức nở và đắm chìm vào nụ hôn của Reborn.
Lúc tôi sắp mất hết lí trí còn lại thì nụ hôn đó cũng kết thúc.
Tôi xấu hổ đến mức chẳng thể nào nhìn thẳng vào anh ta được và cúi gầm mặt xuống dưới đất. Cái cảm giác đê mê đó, tôi chẳng muốn nhớ lại 1 chút nào...
-Đừng bao giờ quên nụ hôn này.- Reborn nâng mặt tôi lên và vuốt đi những giọt nước mắt trên má tôi.- Hãy luôn cảnh giác mọi thứ, kể cả người luôn bên em. Vì nếu không, em sẽ chẳng bảo vệ được ai cả khi em lơ là trong phút chốc. Thế giới ngầm là 1 nơi vô cùng ghê gớm & đừng bao giờ quên điều mà tôi nói với em ngày hôm nay.
Cửa thang máy mở ra.
-Tầm 12h trưa tôi sẽ trở lại trụ sở và đợi em ở phòng tôi. Chúng ta sẽ bàn về nhiệm vụ sáng nay do Tsunayoshi giao, được chứ ?
Tôi trả lời, vẫn không dám nhìn thẳng vào anh ta:
-V...vâng.
Reborn mỉm cười đầy ẩn ý:
-Ngoan lắm.
Rồi anh ta bước ra ngoài. Đợi đến khi Reborn đi hẳn rồi, tôi mới loạng choạng bước ra.
Đúng lúc đó, Lambo đi ngang qua và đỡ tôi:
-T.B, chị không sao chứ ? Sắc mặt chị đỏ quá, cần tôi gọi y tế không ?
-Tôi không sao, cảm ơn Lambo.
Thực chất lòng tôi đang gào thét:
-"AAAA! Không thể tin được! Xấu hổ quá đi aaa !!! Reborn đã hôn mình, trời ơii !"
Tôi lẩm bẩm:
-Kiểu này Bianchi giết mình chết...
-Hả ?! Chị muốn ăn Poison Cooking của Bianchi ư ?!- Lambo sợ sệt.
-Không có !- Tôi vội nói.
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top