28 - Lời Chúc Phúc Của Mặt Trăng

Moon blessings

North's POV

Tôi đã từng trải qua những buổi thuyết giảng nhẹ nhàng của giáo sư. Đã từng trải qua sự cô độc và tĩnh lặng cùng những mảng tối trong tâm trí mà không một giọng nói nào có thể chạm tới.

Nhưng bằng cách nào đó – điều này khiến tôi sợ hãi hơn bất cứ điều gì khác.

Buổi lễ Luna.

Dinh thự đã được lột xác chỉ sau một đêm. Những chiếc đèn lồng với ngọn lửa dịu nhẹ treo lơ lửng trên cây bên ngoài đại sảnh, lập lòe như những ngôi sao bị bắt giữ. Những dải ruy băng bằng vải bạc đan xen giữa các lan can. Mọi thứ đều thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng, bão tố, và sự ngọt ngào ma mị của hoa quỳnh dại – mùi hương của tôi. Giờ đây được khuếch đại. Vĩnh viễn trong không khí. Tôi đã được đánh dấu.

Tôi là của anh ấy.

Trái tim tôi run rẩy như thể nó vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp với phần còn lại của cơ thể.

Tôi đứng sau cánh cửa đôi nặng nề của đại sảnh nghi lễ, được quấn trong nhiều lớp lụa trắng như ánh trăng mà Johan đã khăng khăng đòi – được khâu bằng chỉ bạc và lót lông ở cổ áo. Tôi cảm thấy vừa trần trụi vừa ẩn mình. Vừa là một con sói vừa là một thứ gì đó mới được sinh ra.

Cánh cửa vẫn chưa mở. Tôi còn vài phút nữa.

Và đó là lúc tôi nghe thấy.

Tiếng bước chân. Tiếng bước chân quen thuộc.

Tôi quay lại đúng lúc Nao gần như lao vào người tôi. 

"North!"

"Đừng làm nhăn bộ lễ phục," tôi lẩm bẩm – nhưng tay tôi vẫn ôm chặt lấy anh ấy. Tóc của Nao vẫn thoang thoảng mùi hương đó. Mùi bột gạo và thông. Anh ấy khẽ run rẩy dựa vào tôi, hơi thở dồn dập như thể đã nín thở nhiều ngày.

"Đứa ngốc," anh thì thầm vào vai tôi.

"Giờ em đã là Luna rồi đấy."

"Em biết."

"Trông em thật xinh đẹp."

"...Cái đó thì em không biết."

Rồi mẹ của tôi đến.

Bà không nói gì ngay lập tức. Chỉ chạm vào mặt tôi, như thể tôi sẽ biến mất nếu bà chớp mắt.

Tôi tựa vào lòng bàn tay bà ấy.

"Con là tất cả những gì mà một đứa con trai của mẹ có," bà nói nhẹ nhàng.

"Và là tất cả những gì vượt ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Mối liên kết của con, vị trí của con ở nơi đây – không hề nhỏ bé. Không phải là điều để trốn tránh."

Tôi cố gắng nói. Cổ họng tôi nghẹn lại.

Bà hôn lên trán tôi.

Rồi bố của tôi bước đến – lúc nào cũng trầm lặng hơn, nghiêm nghị hơn – nhưng ông đã cúi đầu khi đến gần, một cử chỉ tôn trọng mà tôi đã không thấy ở ông trong nhiều năm.

Khi ông đứng thẳng dậy, một bàn tay đặt lên vai tôi, thật chặt.

"Ta sẽ không bao giờ quên những gì con đã chịu đựng để được đứng đây," ông nói.

"Và ta sẽ dành phần đời còn lại để đảm bảo con sẽ không bao giờ phải chịu đựng điều đó một mình nữa."

Dì của tôi mang đến chuỗi hạt nghi lễ, được đan từ cây thường xuân nở hoa vào ban đêm dưới ánh trăng. Dì nhẹ nhàng đeo chúng vào cổ tôi.

"Con có biết chúng có ý nghĩa gì không?" Dì hỏi.

Tôi gật đầu.

"Di sản."

"Và sự bảo vệ," bà ấy nói thêm.

"Chúng tỏa sáng dưới ánh trăng. Giống như con vẫn luôn như vậy."

Cuối cùng, bà của tôi cũng bước đến gần. Đôi mắt tuy đã mờ đục vì tuổi tác nhưng vẫn tràn đầy ngọn lửa cổ xưa.

"Con sẽ luôn được cơn bão chiếm hữu," bà nói.

"Điều đó đã được viết trong tiếng hú đầu tiên của con. Đừng sợ, sói con. Với tư cách là Luna."

Cánh cửa mở ra.

Và thế giới trở nên im lặng.

Đại sảnh trải rộng trước mắt tôi – đầy rẫy các thành viên trong bầy, cả Alpha lẫn Omega. Những chiếc đèn chùm phía trên đã được làm mờ đi, thay vào đó là ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua trần kính cao. Mọi người đều cúi đầu thấp khi tôi bước vào.

Ở cuối lối đi, Johan đang đứng chờ.

Anh ấy mặc bộ đồ da nghi lễ màu đen được thêu bằng chỉ bạc và xanh lam. Không vương miện, không phô trương – chỉ có anh. Ánh mắt anh ấy không rời khỏi tôi.

Tôi bước đi chậm rãi.

Mỗi bước chân như một hòn đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Một gợn sóng. Một sự lựa chọn.

Khi tôi đến gần anh ấy, tay tôi đang run rẩy.

Johan đưa bàn tay ra.

Tôi nắm lấy.

Và bầy sói hú lên.

Không ồn ào. Không man rợ. Mà trong sự hòa hợp. Một âm thanh lấp đầy xương tủy của những bức tường, vang vọng trong vang vọng trong lồng ngực tôi.

Johan cúi xuống. Thì thầm.

"Em là của anh. Và bây giờ họ đều biết điều đó."

"Em cũng biết," tôi thì thầm đáp lại.

Chúng tôi đứng trước bầy, trước bệ thờ được chạm khắc những chữ rune của tổ tiên, và Johan quay về phía đám đông.

"Tôi xin giới thiệu với mọi người," anh nói, giọng nói vang vọng trong vòm đá cao.

"Bạn đời của tôi. Ánh trăng của tôi. Luna của tôi."

Căn phòng rung chuyển vì năng lượng.

Buổi lễ tiếp tục – những lời thề, những ràng buộc được công nhận, những luật lệ cũ được viện dẫn. Vết cắn mang tính biểu tượng trên cổ tôi được thể hiện với sự tôn kính, chứ không phải sự xấu hổ.

Mùi hương của tôi giờ đây hòa quyện với mùi của Johan. Những bông hoa quỳnh dại bị nghiền nát dưới mưa. Hương cam quýt ngọt ngào. Thép lạnh. Và bão tố.

Chúng tôi đã được ràng buộc.

Tôi không còn là một bí mật, một cái bóng, hay một mối nguy hiểm ẩn giấu khỏi thế giới.

Tôi đã được nhìn thấy.

Tôi đã được chọn.

Tôi là Luna.

***

Tiger's POV

Anh không nên để ý đến cậu ta.

Anh không nên để tâm một chút nào.

Nhưng có điều gì đó ở Nao – cái cách cậu ta nghiêng đầu khi rót thêm trà cho các trưởng lão, cái cách cậu ta di chuyển đầy chủ ý. Yên tĩnh nhưng uy quyền.

Tiger quan sát từ rìa bữa tiệc, nửa ẩn trong bóng tối, hai tay khoanh lại.

Khi Nao bước ra sân để hít thở, Tiger theo sau, chậm rãi hơn.

"Ngoài này lạnh đấy," anh nói.

Nao hơi giật mình, rồi nhìn anh.

"Anh là Alpha Bão tố. Anh thích lạnh mà."

"Không có nghĩa là tôi muốn cậu đóng băng."

Nao nhướn mày.

"Anh... đang lo lắng sao?"

Tiger không trả lời ngay. Chỉ bước lại gần hơn.

"Chỉ là đang quan sát thôi."

Họ đứng trong im lặng. Bầu trời phía trên trải dài như một dải đá đen, đầy những vì sao lấp lánh.

Nao là người quay mặt đi trước.

"Anh lúc nào cũng quan sát."

"Cậu di chuyển như một người đáng để mắt đến vậy."

"...Đó là lời tán tỉnh."

"Không," Tiger nói.

"Đó là một lời cảnh báo."

Nao chớp mắt.

"Cảnh báo?"

Tiger hơi cúi người xuống, giọng nói trầm thấp.

"Nếu cậu cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ coi đó là điều nghiêm túc đấy."

Môi Nao khẽ run.

Không nói gì.

Nhưng cũng không lùi lại.

***

North's POV

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Ánh nến lập lòe. Tiếng cười vang vọng.

Johan vẫn ở gần tôi – một tay luôn đặt sau lưng tôi, đầy vẻ chiếm hữu ngay cả khi đang ăn mừng. Nhưng nó không còn nặng nề. Không còn ngột ngạt nữa.

Đó là một sợi dây trói.

Tôi có thể thở được.

Phoon đưa cho tôi một chiếc bánh bao từ khay bạc.

"Cái này có mật ong và mè đó. Hãy ăn nó và nhận được sức mạnh nghi lễ đi."

Easter cười khúc khích.

"Không, ăn nó và tăng calo. Cậu đã bỏ bữa tối đấy."

Tôi cầm lấy chiếc bánh.

Johan cúi xuống, lướt môi ngay dưới cằm tôi. Không hẳn là một nụ hôn – chỉ là hơi ấm.

"Em đang tỏa sáng," anh thì thầm.

"Em đang sợ hãi."

"Em là của anh."

"Em biết."

"Và anh sẽ tiếp tục nhắc nhở em," anh ấy nói, môi lướt nhẹ trên cổ tôi.

"Bao nhiêu lần cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top