27 - Chính Thức
Official
North's POV
Tôi không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào.
Một khoảnh khắc trước, tôi còn ở dưới thân anh ấy – được chiếm hữu, được lấp đầy, được giải phóng – và ngay sau đó, tôi đã không còn trọng lượng. Trôi nổi. Mềm nhũn trong vòng tay anh.
Giờ đây, tôi từ từ tỉnh dậy.
Không phải vì đau đớn. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì sự ấm áp.
Johan đang ôm tôi trong vòng tay sau tất cả như thể tôi được làm bằng thủy tinh và lửa. Bàn tay anh ấy dang rộng trên lưng dưới của tôi, vững vàng và chậm rãi, ngón cái vuốt những vòng tròn nhỏ trên sống lưng như thể đang xoa dịu tôi trở về với cơ thể mình. Chân tôi quấn vào chân anh ấy. Mùi hương của chúng tôi, không còn tách biệt, đặc quánh trong phòng – hoa quuỳnh dại bị nghiền nát, sắt thép, mưa và bão tố. Không khí gần như lấp lánh bởi mùi hương đó.
Cổ họng tôi đau nhè nhẹ ở nơi anh ấy đã cắn. Đánh dấu tôi.
"Của anh," anh ấy đã nói.
Và tôi đã để anh ấy làm vậy.
Những ngón tay tôi siết chặt vào tấm ga giường bên cạnh. Mọi phần trên cơ thể tôi đều cảm thấy quá mềm mại và quá trần trụi, nhưng tôi lại không sợ hãi. Tôi không trốn tránh. Mối liên kết... giờ đây nó đang rung lên nhẹ nhàng dưới làn da tôi. Không phải một sợi xích. Không phải một cái bẫy.
Một sợi dây ràng buộc. Một tiếng rì rầm khe khẽ giữa chúng tôi. Vừa cổ xưa vừa mới mẻ.
Tôi quay đầu lại và thấy anh ấy đã thức, mắt khép hờ, nặng trĩu vì buồn ngủ nhưng nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là điều duy nhất quan trọng.
"Chào buổi sáng," Johan lầm bầm, giọng nói khàn khàn ngọt ngào như sói.
Tôi chậm rãi chớp mắt. Cổ họng khô khốc. Giọng tôi nghẹn lại ngay lần thử đầu tiên.
"Vẫn là... buổi sáng sao?"
Johan khẽ cười khúc khích và ấn mũi vào tóc tôi.
"Gần hết rồi. Vừa qua mười một giờ một chút."
Tôi không nói gì.
Chưa thể nói được.
Bởi vì bàn tay anh ấy vừa di chuyển – xuống, rồi lại lên, lần theo phần thắt lưng của tôi một lần nữa, và nó khiến tôi cảm thấy như tất cả làn da ở đó đã bừng sáng dưới cái chạm của anh. Như cơ thể tôi giờ đây đã ghi nhớ anh ấy quá sâu sắc đến nỗi không thể nào quên.
Tôi rùng mình.
"Em lạnh," anh ấy nói, kéo mép chăn cao hơn quanh người tôi.
"Không," tôi thì thầm.
Anh ấy dừng lại. Sự im lặng giữa chúng tôi lắng xuống như bụi.
"Anh nói thật đấy," Johan nói, giọng đột nhiên trầm xuống và chân thật.
"Em là của anh. Nhưng đó không phải là điều anh sẽ coi là hiển nhiên."
Tôi không biết phải nói gì. Chưa vội. Khi lồng ngực tôi còn đầy ánh bão tố, nỗi sợ hãi và sự an toàn lạ lùng, đau nhói.
Thay vào đó, tôi đưa tay lên và nhẹ nhàng ấn hai ngón tay vào vết cắn trên cổ.
Nó bỏng rát. Nhưng không phải theo kiểu đau đớn. Cảm giác giống như... dấu ấn của một thứ gì đó mà tôi không biết mình đã mất.
Ánh mắt Johan dõi theo chuyển động đó, rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Em có muốn anh đi không?" Anh ấy hỏi nhẹ nhàng.
Câu hỏi quá chân thành. Quá mềm yếu khi đến từ một người quyền lực như vậy.
Tôi lắc đầu một cái. Chỉ một chút thôi.
"Không," tôi nói, giọng khàn đặc.
"Chỉ cần... đừng nói gì cả."
Anh ấy tuân theo. Anh ấy luôn làm vậy mỗi khi tôi nhẹ nhàng yêu cầu như thế.
Chúng tôi nằm đó một lúc lâu – hơi thở hòa quyện, nhịp tim gần như cùng một nhịp đập. Tôi vẫn có thể cảm thấy cơn đau nhè nhẹ ở hông, sự run rẩy ở đùi, nhịp đập giữa hai chân –nhưng nó không hề đáng xấu hổ. Nó là thật. Nó là của tôi.
Và khi cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi, đầu nép dưới cằm của anh, tôi mơ thấy những bông hoa dại.
Không phải bị nghiền nát dưới mưa – mà là nở rộ trong cơn mưa.
***
Dinh thự giờ đây mang lại cảm giác khác lạ.
Không ồn ào hơn. Cũng không sáng sủa hơn.
Nó chỉ... đang dõi theo tôi.
Không còn với sự nghi ngờ. Không còn nữa.
Mà bằng sự chú ý. Bằng sự nhận thức.
Như thể chính những bức tường đã thở phào nhẹ nhõm từ khoảnh khắc Johan đánh dấu tôi – cuối cùng, cuối cùng – và giờ ngôi nhà đang thích nghi với điều gì đó mà nó đã chờ đợi từ lâu.
Tôi ngồi trong phòng khách riêng bên ngoài phòng ngủ, khoác hờ một chiếc áo choàng mềm mại vẫn còn mùi của anh ấy, tách trà nguội lạnh không được chạm đến giữa hai bàn tay. Chân tôi nhức mỏi. Cổ họng tôi mang theo hơi thở của răng anh. Và dấu ấn trên cổ tôi – thỉnh thoảng lại đập như nhịp tim thứ hai.
Bên ngoài, tôi có thể nghe thấy những giọng nói. Không phải hoảng loạn. Không phải sợ hãi.
Chỉ là... tôn kính.
Bây giờ tôi là Luna.
Chính thức.
Không còn là thứ hoang dại trong vườn. Không còn là Omega nhút nhát với những bí mật trong lồng ngực và ánh sao trong máu. Tôi đã được đánh dấu. Được chọn. Bị ràng buộc theo cách cổ xưa nhất.
Mối liên kết giữa Johan và tôi rung lên như một sợi dây căng qua mọi phần trên cơ thể.
Anh ấy ở gần đây. Không ở trong phòng, nhưng cũng không xa.
Giờ đây anh ấy chưa bao giờ ở xa cả.
Có tiếng gõ cửa. Lịch sự, ngập ngừng.
Tôi không trả lời ngay.
Rồi –
"Là Phoon đây," giọng nói vang lên, nghèn nghẹn và tràn đầy hy vọng.
"Dao và Easter đi cùng mình. Tụi mình có mang món cậu thích nhất – bánh bao sữa trăng. Đừng giận nhé."
Tôi chớp mắt. Một chút căng thẳng trong lồng ngực dịu xuống.
Tôi đứng dậy, chậm rãi và cẩn thận, chân trần bước đến mở cửa.
Ba Omega đứng đó như thể họ vừa bị bắt quả tang đang âm mưu gì đó, tay ôm đầy đồ ăn vặt, khăn vải gấp gọn và thứ gì đó trông giống như một chiếc hộp nhỏ chạm khắc.
Phoon nhìn tôi một cái rồi lập tức đưa cho tôi một cái bánh bao.
"Truyền đường khẩn cấp nhé?"
Dao khẽ huých khuỷu tay cậu bạn, rồi đưa tay chạm vào cánh tay tôi.
"Chúng mình vào được không?"
Tôi không nói. Tôi chỉ lùi sang một bên.
Họ bước vào như ánh nắng mặt trời – lặng lẽ, ấm áp, cẩn thận không chiếm quá nhiều không gian nhưng vẫn lấp đầy căn phòng. Phoon đặt mọi thứ xuống với vẻ hoa mỹ đầy kịch tính. Easter đã chỉnh lại gối trên chiếc ghế dài. Dao ấn một chiếc bánh bao ấm vào tay tôi như thể nó là một lá bùa hộ mệnh.
"Mình không biết phải làm gì hết," tôi nói, giọng nhỏ hơn tôi muốn.
Tất cả đều nhìn tôi.
"Mình không biết làm thế nào để trở thành một Luna."
Dao mỉm cười dịu dàng.
"Cậu không cần phải biết. Cậu chỉ cần trở thành một Luna."
Phoon nói thêm.
"Tụi mình sẽ dạy cậu cách bắt tay bí mật sau."
Easter bước lại gần hơn, ánh mắt ấm áp.
"Cả bầy đàn đã cảm nhận được điều đó. Mối liên kết. Nó đã thay đổi tất cả."
"Ý cậu là gì?"
"Cậu đã được đánh dấu," cậu ấy nói nhỏ.
"Chúng mình cảm nhận được nó lan truyền khắp lãnh thổ như sấm. Không phải sợ hãi. Không phải thống trị. Chỉ là – sự công nhận. Những con sói của chúng mình đã biết điều đó trước cả khi chúng mình biết."
Tôi cụp mắt xuống.
"Mình cảm thấy khan khác."
"Khác theo chiều hướng tốt sao?"
"...Khác một cách đáng sợ."
Phoon ngồi xổm gần lò sưởi, chọc chọc vào đống than hồng.
"Đáng sợ có nghĩa là có điều gì đó đang thay đổi. Không có nghĩa là nó xấu."
Tôi chậm rãi ngồi xuống. Chiếc bánh bao ấm nóng trong lòng bàn tay. Tôi cắn một miếng nhỏ. Sữa ngọt. Vỏ mềm. Nó giúp tôi vững tâm hơn tôi muốn thừa nhận.
"Cậu không cần phải hoàn hảo đâu," Dao nói, ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Cậu đã là của chúng mình rồi."
Của chúng mình.
Từ ngữ ấy khắc sâu dưới da thịt tôi và lắng đọng trong phổi.
Và đó là lúc Johan bước vào.
Không một lời báo trước. Không một tiếng bước chân. Chỉ có mùi hương của anh ấy xông vào phòng như một cơn bão mới.
Mọi người đều quay lại.
Nhưng mắt anh chỉ nhìn tôi.
Hơi thở tôi nghẹn lại.
Bây giờ anh ấy ăn mặc khác hẳn – trông thật trang trọng với chiếc áo sơ mi ôm sát bờ vai rộng, màu đen và thép của nó phản chiếu dòng máu Alpha. Nhưng không phải bộ đồ khiến tim tôi loạn nhịp.
Mà là cách anh nhìn tôi.
Như thể tôi là một điều gì đó thiêng liêng. Và là của anh ấy.
"North," anh ấy nói, và chỉ cần có vậy.
Tôi đứng dậy. Chậm rãi.
Các Omega lùi lại mà không cần ai nhắc nhở, mờ dần về phía mép phòng như những cái bóng khuất phục trước mặt trời.
Tôi gặp anh ấy ở nửa đường, không chắc tại sao mình lại di chuyển.
Anh ấy dừng lại trước mặt tôi.
Đưa tay lên vén tóc tôi ra sau trán.
"Em đang run," anh ấy lẩm bẩm.
"Em không."
"Em có đấy," anh nói, giọng quá khẽ.
"Nhưng không sao."
Tôi không trả lời.
Và rồi – Johan bất ngờ cúi xuống và hôn lên vết đánh dấu của tôi.
Trước mặt mọi người.
Môi anh ấy lướt qua một lần, chậm rãi và đầy tuyên bố chủ quyền. Một cái ấn, không phải một vết cắn. Nhưng nó gây ra một cú sốc xuyên qua tôi sâu đến nỗi đầu gối tôi gần như khuỵu xuống.
"Johan –" tôi thì thầm.
Anh vòng một tay quanh eo tôi và kéo tôi sát vào anh, vừa chiếm hữu vừa dịu dàng.
"Anh không thể chờ đợi thêm được nữa," anh nói trên da tôi.
"Họ đã thì thầm về em cả sáng nay. Luna của chúng ta. Luna của anh. Nhưng anh còn chưa được chạm vào em kể từ sáng."
"Giờ thì anh đang chạm vào em rồi," tôi nói, giọng gần như không ổn định.
"Không đủ," anh ấy gầm gừ.
Phoon phát ra một tiếng động nghẹn ngào trong góc. Dao hắng giọng. Easter cố gắng hết sức để không cười khúc khích.
Nhưng Johan không quan tâm.
Anh ấy lại hôn lên vết đánh dấu. Và rồi thấp hơn – lướt dọc theo đường cong cổ tôi theo một đường thẳng giống như một lời hứa hơn là sự chiếm hữu.
Toàn thân tôi cứng đờ, không biết phải cử động thế nào. Không biết phải thở ra sao.
"Em là của anh," anh thì thầm bên xương quai xanh của tôi.
"Và anh sẽ tiếp tục cho em thấy cho đến khi em cảm thấy an toàn."
Tay tôi nắm chặt lấy cánh tay anh. Không phải để đẩy ra. Không hẳn.
Mà là để níu giữ.
Con sói của anh ấy quá gần mặt ngoài. Và con sói của tôi đang bắt đầu trỗi dậy để gặp nó.
"Johan," tôi nói lại.
Lần này, không phải là một lời cảnh báo.
Một cái tên.
Một sự khuất phục.
Nhưng trước khi khoảnh khắc ấy kịp lắng xuống, Phoon lớn tiếng thông báo.
"Chúng mình sẽ ra ngoài vườn đứng. Vì sự riêng tư. Hoặc phẩm giá. Hoặc sự sống còn."
Ba Omega biến mất trong tiếng cười khúc khích và tiếng cười bị bóp nghẹt.
Johan không nhúc nhích.
Tôi cũng vậy.
"Thở đi," anh ấy nói.
"Em đang thở mà."
Anh nhìn xuống tôi với vẻ gì đó vừa tôn kính vừa khao khát. Rồi hôn lên trán tôi một cái.
"Em luôn là của anh," anh ấy nói.
"Ngay cả trước khi có mối liên kết. Ngay cả trước khi có một cái tên."
Và lần này –
Tôi không cãi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top