25 - Cảm Nhận
I sense it
Johan's POV
Tôi đã không ngủ.
Không hẳn.
Không phải sau khi ở trong vườn.
Không phải sau khi North như tan chảy dưới bàn tay tôi – ngọt ngào, choáng váng và run rẩy, được nụ hôn của tôi hôn lên như làn sương đầu tiên của mùa xuân.
Em ấy đã không bỏ chạy.
Không đẩy tôi ra.
Không hề nao núng.
Nhưng sau đó, em ấy đã kéo chiếc áo cardigan chặt hơn quanh người, che giấu nơi môi tôi đã chạm vào cổ của em, và không dám nhìn vào mắt tôi khi những người khác trêu chọc em ấy.
North đã biến mất vào trong không lâu sau đó, viện cớ kiệt sức. Phoon đã đi cùng em ấy.
Và tôi –
Tôi đã đến phòng chiến thuật.
Bởi vì đó là những gì một Alpha làm khi thế giới không cho anh ta sự bình yên. Anh ta chuẩn bị cho cơn bão.
Phòng họp hội đồng của dinh thự trải dài và mờ ánh sáng, thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng và sắt. Những tấm bản đồ dày bao phủ chiếc bàn chính, những quả cân và dấu bút lông che phủ các đường biên giới. Các Alpha cốt cán đã tập hợp: Hill, Tonfah, Arthit. Các Omega của họ lảng vảng ở ngoại vi – im lặng, cảnh giác, hiện diện.
Tôi ngồi ở vị trí đầu bàn.
Vẫn còn lâng lâng trong dư âm của dư vị của North.
Vẫn nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ nhàng của em ấy, cảm thấy bóng ma của đôi môi em ấy trên môi.
Nhưng Hill đã cau mày nhìn tấm bản đồ đang mở.
"Có gì đó không đúng," cậu ấy nói.
Tonfah gõ nhẹ vào một khu vực tối màu gần rìa phía đông – Lãnh thổ Redcrown.
"Tôi đã nói với cậu là tôi ngửi thấy mùi đó đêm qua. Không khí rất lạ. Mùi kim loại và thối rữa."
"Thối rữa?" Dao lặp lại, lông mày nhíu lại.
"Không phải sự phân hủy bình thường," Tonfah nói rõ, nghiêm túc một cách khác thường.
"Chua. Giống như thứ gì đó đang cố gắng bắt chước cái chết nhưng lại diễn tả sai chi tiết."
Sống lưng tôi cứng đờ.
"Không có dấu hiệu xâm nhập nào sao?"
"Không," Arthit trả lời.
"Đó mới là điểm không đúng. Nó quá yên tĩnh."
Hill nói thêm.
"Không có quạ. Không có sói. Ngay cả gió cũng không có. Chỉ là... sự tĩnh lặng. Như thể mảnh đất đang nín thở vậy."
Một tiếng gầm gừ khuấy động dưới da tôi. Con sói của tôi ngẩng đầu lên.
Chúng tôi đã củng cố biên giới của mình bằng muối và rễ cây, những đường bão tố thắt nút vào đất. Sẽ cần một sức mạnh đáng kể để đột nhập mà không bị phát hiện.
"Có thể là Hollowpack đang thăm dò chúng ta không?" Tôi hỏi.
Arthit lắc đầu.
"Chúng rất ồn ào khi di chuyển. Chúng muốn được nhìn thấy. Cái này – cảm giác như đang ẩn mình vậy."
Dao khẽ rùng mình.
"Em không thích điều đó. Em cũng cảm thấy có gì đó trong vườn."
Điều đó thu hút sự chú ý của tôi.
"Cậu không đề cập đến điều này sớm hơn."
"Em không chắc lắm," cậu ta thừa nhận.
"Nó qua đi quá nhanh. Giống như một gợn sóng. Giống như... ai đó đang quan sát, nhưng không phải trực tiếp. Giống như một sợi chỉ bị kéo căng quá mức rồi buông ra vậy."
Ai đó đang quan sát.
Tâm trí tôi lóe lên – North, đang cười đùa với lũ sói con, ánh nắng len lỏi trên tóc... rồi dừng lại, khẽ cau mày như thể cảm nhận được một làn gió mà không ai khác cảm thấy.
Đó không chỉ là sự lo lắng của em ấy, phải không?
Hàm tôi nghiến chặt.
"Sự nhiễu loạn đó cách các vành đai chính bao xa?"
Tonfahh cúi xuống bản đồ, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn.
"Nửa ngày đường. Nhưng nó đang di chuyển. Chậm rãi."
"Nó đang đi vòng tròn," Hill nói một cách nghiêm nghị.
Tôi nhìn xuống tấm giấy da. Những đường ranh giới vùng đất của chúng tôi. Hình dạng nơi trú ẩn của North.
Nó không đi vòng quanh lãnh thổ.
Nó đang đi vòng quanh em ấy.
"Tôi muốn một đội cảnh vệ xuất hiện lúc rạng đông," tôi ra lệnh.
"Tonfah, cậu sẽ dẫn đầu. Không đèn. Không tiếng động. Nếu có gì bất thường, tôi muốn biết."
Tonfah gật đầu, vẻ tinh nghịch biến mất khỏi đôi mắt.
"Arthit – tăng cường các vành đai nội bộ. Dùng những nút thắt cổ nếu cần."
"Xong ngay."
"Hill – giữ các Omega ở gần. Không ai được ra khỏi khu vực bên trong mà không có Alpha liên kết ở bên cạnh."
Hàm Hill cong lên.
"Kể cả North?"
"Đặc biệt là North."
Sự im lặng sau đó không phải là sự ngạc nhiên.
Đó là sự đồng thuận.
Bây giờ, em ấy là trung tâm của chúng tôi.
Tất cả bọn họ đều có thể cảm nhận được điều đó.
"Johan." Giọng Hill trầm xuống.
"Nếu có chuyện gì xảy ra..."
"Tôi biết."
Bàn tay tôi siết chặt trên tấm bản đồ, nắm đấm siết lại cho đến khi tấm giấy da nhăn nhúm.
Chúng sẽ không thể cướp em ấy khỏi tôi.
Không phải bây giờ.
Không phải khi tôi vừa mới bắt đầu tin rằng em ấy có thể ở lại.
***
North's POV
Nó bắt đầu như một tiếng vo ve.
Một cảm giác sai trái, trầm lắng và bồn chồn dưới da thịt – như thể cơ thể tôi đang nhớ lại một bài hát chưa bao giờ cất lên, một nhịp điệu mà không có lời nào để diễn tả.
Tôi đang ở hành lang bên ngoài phòng tắm nắng, lướt những ngón tay dọc theo viền gỗ chạm khắc, thì nó ập đến.
Không, nó đập mạnh vào tôi.
Đầu gối tôi khuỵu xuống.
Không khí dồn dập thoát ra khỏi phổi như thể tôi vừa bị đấm từ bên trong. Tôi chống một tay lên tường, tay kia ôm bụng khi một thứ gì đó sâu thẳm và nóng bỏng bùng lên trong bụng. Nó lan rộng như một đám cháy rừng được bao bọc trong lụa – chậm rãi và quyến rũ nhưng tàn khốc.
Da tôi nóng bừng.
Mạch đập thình thịch trong tai.
Và rồi – mùi hương của tôi bùng nổ.
Hoang dã.
Không thể kiểm soát.
Như sét đánh vào mặt đất thấm đẫm ánh trăng.
Mùi hoa quỳnh dại bị nghiền nát bùng nổ trong hành lang, quá ngọt ngào, quá nồng nàn – những cánh hoa ướt đẫm mưa dưới chân, vỏ cam quýt xoắn lại, và thứ gì đó lạnh hơn cả thép luồn lách bên dưới, kim loại và kỳ lạ.
Tôi thở hổn hển.
Không –
Không, không, không –
Không phải ở đây.
Không phải bây giờ.
Khôngphair – điều này.
Cơ thể tôi cuộn tròn lại với một luồng nhiệt mới, run rẩy ở các khớp xương.
Tôi loạng choạng dựa vào tường, cố gắng giữ bình tĩnh, tìm lại sự tỉnh táo, tìm lại hơi thở.
"Dao –!" Tôi nghẹn ngào, hoặc có lẽ tôi chỉ nghĩ vậy.
Tôi không biết các Omega đang ở đâu. Tôi không biết Johan đang ở đâu.
Tâm trí tôi là một mớ hỗn độn của tiếng ồn trắng, lửa và mùi hương.
Mọi thứ đều đau đớn.
Từng tấc da thịt đều sưng tấy, nóng rực và trần trụi.
Tôi đã trải qua những cơn phát tình trước đây – đau nhức trong xương, giấc ngủ không yên, những khoảnh khắc căng thẳng khiến tôi phải nhìn chằm chằm vào trần nhà như thể thiếu một thứ gì đó.
Nhưng đây không phải là vậy.
Đây là –
Một thứ gì đó cổ xưa.
Một thứ gì đó không phải của tôi.
Một thứ gì đó quá lớn so với sức chứa của cơ thể tôi.
Và nó thật ồn ào.
Mùi hương của cơn phát tình của tôi vang dội khắp dinh thự, nở rộ như một tín hiệu pháo sáng trên bầu trời, rực rỡ và không thể nhầm lẫn.
Tôi đổ sụp xuống sàn gỗ, cuộn tròn lại, ngực phập phồng.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi?
Tại sao lại là bây giờ?
Có phải là do mối liên kết?
Hay là –
Hay là một điều gì khác? Một điều gì đó liên quan đến việc tôi là ai – điều mà gia đình tôi vẫn luôn thì thầm nhưng chưa bao giờ giải thích?
Tôi rên rỉ khi một cơn đau âm ỉ khác lại lan tỏa khắp người, lần này còn sắc bén hơn. Đầu ngón tay tôi co giật, móng tay cào vào gỗ.
Tôi cần – trời ạ – tôi thậm chí còn không biết mình cần gì.
Tôi chỉ biết mình không thể thở. Không thể suy nghĩ. Không thể che giấu mùi hương đang gào thét trên da thịt.
***
Johan's POV
Làn sóng đầu tiên ập đến như một cái tát vào mặt.
Tôi im bặt giữa chừng, đầu ngẩng phắt lên.
Rồi –
Một làn sóng khác.
Mạnh hơn. Hoang dã hơn. Ngọt ngào và tàn khốc, mùi hương lan tỏa khắp hành lang như một cơn giông bão hòa lẫn mật ong và máu.
Hoa quỳnh dại.
Mưa.
Cam quýt bị nghiền nát dưới lưỡi dao.
Là em ấy.
North.
Chiếc ghế của tôi cào lên tiếng rít của gỗ khi tôi đứng phắt dậy.
"Cuộc họp kết thúc," tôi gầm gừ.
Hill chớp mắt.
"Cái gì –?"
Nhưng giờ họ cũng cảm nhận được điều đó.
Nét mặt Tonfahh trở nên sắc lạnh. Dao đã bắt đầu cử động. Easter đứng chết trân ở cửa, mắt mở to đầy kinh ngạc và lo lắng.
"Không," tôi quát.
"Tôi sẽ đi."
Tôi không đợi sự cho phép.
Không đợi câu hỏi.
Con sói của tôi đã giật đứt dây xích.
Tôi đi theo mùi hương – hoang dã và phát sáng rực rỡ – đến hành lang cạnh phòng tắm nắng.
Và em ấy ở đó.
Cuộn tròn trên sàn như một lời cầu nguyện tan vỡ.
Ngực phập phồng.
Đôi mắt mở to và mất tiêu cự.
Run rẩy, mùi hương từ em ấy trào ra từng đợt, cổ đỏ bừng, miệng hé mở, hàng mi ướt đẫm như thể em ấy vừa khóc.
"North."
Giọng tôi khàn đặc. Trầm. Vặn vẹo vì khao khát.
Em ấy ngước lên.
Và trời ạ – ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mùi hương của em ấy tăng vọt.
Em ấy rụt lại. Các ngón tay cào xuống sàn. Em cố gắng lùi lại.
"Không," tôi nói, di chuyển nhanh chóng, nắm lấy vai em ấy trước khi em kịp xoay người.
"Anh tóm được em rồi."
"Đ-Đừng-" em ấy thì thào.
Nhưng em đã không đẩy tôi ra.
Không hoàn toàn.
Ngay cả khi vòng tay tôi ôm chặt lấy em ấy, nhẹ nhàng bế em lên, cơ thể em ấy mềm nhũn và nóng rực tựa vào tôi.
Em ấy vừa vặn. Ngay cả trong tình trạng này. Đặc biệt là trong tình trạng này.
Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim run rẩy xuyên qua làn da em.
"Em đang trong cơn phát tình," tôi nói khẽ.
"Cơn phát tình thực sự đầu tiên."
"Tôi k-không thể-tôi không biết làm thế nào để-"
"Anh biết. Không sao đâu." Giọng tôi khàn khàn.
"Đó là mối liên kết. Đó là chúng ta."
Tôi bế em ấy đi dọc hành lang, mặc kệ những ánh mắt, mùi hương của sự căng thẳng và ẩn ý từ mỗi Omega và Alpha mà chúng tôi đi qua. Không ai dám lên tiếng.
Họ cảm nhận được những gì tôi cảm nhận.
Rằng một thứ gì đó cổ xưa đã được thắp lên.
Rằng Luna đã thức tỉnh.
--------------------------------------------
Đủ hiểu chap sau là gì rồi hen:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top