2

Đông Vy gặp Tịch Hạ vào một ngày Hà Nội đổ nắng. Bầu trời Hà Nội ngày hôm ấy mang một vẻ xanh vừa nhạt nhưng cũng vừa thẫm. Nẳng rải xuống con phố nhỏ từng đợt gay gắt, con người thì chỉ muốn trốn biệt trong căn phòng có điều hòa mát rười rượi. Đông Vy không như thế. Cô gái nhỏ mang mang theo mảnh tình cũ trên vai, lang thang qua từng góc phố Hà Nội. Trời nắng to, người ta chạy nắng còn không kịp, cô lại cứ lụp xụp chiếc mũ rộng vành bước đi. Cô cứ đi như thế, không biết đã hết bao nhiêu con phố, bụng thì đói, cổ họng lại khát...Vừa hay, ' Chờ ' ở đây rồi.Chờ là tên quán nước cô thường đến. Ở đây bán rất nhiều thứ giải khát : Trà sữa, sinh tố, nước ép, cà phê ... và đặc biệt là món Su khoái khẩu. Chủ nhân của giang sơn này là một anh họa sĩ trẻ lập dị, tuổi mới hơn ba mươi. Anh ta hay xuất hiện với một đôi kính thật to che nửa già khuôn mặt, một bảng pha màu và dăm ba tờ A0 trắng tinh. Điều duy nhất ở anh ta khiến người khác cảm thấy thú vị chính là động tác của anh ta lúc chăm chú vẽ, một vẻ suy tư mà ít người có được. Đồ uống của Chờ chán ngắt, thật sự không thể uống được, chỉ có Su - món bánh ngọt trứ danh mới là điều thu hút khách hàng. Đông Vy cũng bị cuốn bởi hương vị của nó. Tình cờ, Tịch Hạ của ngày hôm ấy cũng thế. 

Tịch Hạ và Đông Vy, như một kẻ điên gặp một kẻ điên khác. Tịch Hạ chỉ biết nói tiếng Trung và tiếng Anh, không biết nói tiếng Việt, anh họa sĩ lập dị không biết nói tiếng anh. Đông Vy ngẩn ngơ trong góc quán vì một mối tình đã cũ, ngậm ngùi thưởng thức hương vị chiếc bánh nhỏ. Vô tình, ánh mắt hai người giao nhau ở một giây nhất định.

_____________

- Tiểu Vy Vy, lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào ấy nhỉ?

- Một ngày tháng bảy. Hà Nội. Chờ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #clab#coffe