1

Tình yêu vốn là thứ kì lạ nhất trên thế gian này. Và con người vẫn thường trốn tránh điều kì lạ này bằng một điều kì lạ khác. Đông Vy là như thế. Mà không, là Đông Vy khi còn sống đã từng như thế

Mười bảy tuổi là cái tuổi trưởng thành của con người. Thay vì cứ nói những điều linh tinh, người ta suy nghĩ nhiều hơn, buồn cũng vì thế mà nhiều hơn. Đông Vy vừa mới chia tay. Cái đắng của tình ái đầu đời từ từ thấm dần vào trái tim nhiệt huyết luôn khao khát yêu thương của cô gái trẻ. Một câu chuyện tình yêu thơ dại, cái motif quen thuộc mà cô từng đọc qua tiểu thuyết, hóa ra lại như thế này. Đông Vy chưa một lần khóc. Thế nhưng vị đắng cứ thế xâm chiếm cô, hình bóng người xưa chưa khi nào biến mất. Mọi người vẫn khuyên cô nên thử tìm việc gì đó khác, bận bịu sẽ không có thời gian nhớ mong.

Đông Vy gặp được Tịch Hạ vào một ngày trời nắng. Chỉ là đôi dòng than thở của một người Hoa sang Việt sinh sống, Tịch Hạ kể cho cô nghe về một chốn rất bình yên. Đó là CLAB. Tịch Hạ khuyên cô nên đến đây, vì nơi đây rất đỗi yên bình. Đáng ra cô sẽ chẳng nghe lời Tịch Hạ mà đến đây. Cô ghét cà phê nhất. Người ta uống cà phê để tỉnh táo, còn cô là để ngủ. Cô ghét cái đắng trong ly cà phê đen mà Tịch Hạ vẫn thường uống, ghét vị ngòn ngọt chẳng đủ thấm của ly bạc xỉu nọ vào một ngày nắng lên, chung quy lại vẫn là không thích cà phê. Thế nhưng Tịch Hạ lại nói, CLAB đẹp lắm. Không phải đẹp kiểu lung linh sắc màu như những quán trà sữa luôn rực rỡ ánh đèn, không phải đẹp kiểu quán cà phê bình thường hay có. CLAB đẹp kiểu vintage, gợi cho người ta cái cảm giác buồn bã, nao nao lòng. 

Một ngày giữa hạ oi ả, Tịch Hạ gọi điện cho cô. 

- Này cậu, hay là đến đó với tớ đi

- Đến đâu cơ ?

- CLAB ý, cái chốn bình yên ý

Nắng chói chang rọi xuống mặt đường, người và xe tấp nập qua lại. CLAB hiền lành nép vào con ngõ nhỏ, tránh xa mọi ồn ã ngoài kia, nằm im lìm bên gốc phượng vĩ. Phượng năm ấy đang độ rực lửa, từng bông cứ điểm trên nền lá xanh ngọt.

_________

Comeback?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #clab#coffe