nơi khúc ca còn dang dở.

    Chào em, của một ngày nắng đẹp. Khi mà em bước qua lòng tôi, dường như chẳng mảy may để ý.

   Tôi yêu lắm ánh mắt trải dài trên những bậc thềm ngổn ngang những vệt bùn đất. Em ngồi đó cùng cốc nước gạo buổi sáng, mặc cho tà áo có thể bị dây bẩn. 

   Em nhìn đời bằng một ánh nhìn đăm chiêu, và tôi thì nhìn em đầy nhu tình. 

   Em nhấm nháp chút nước gạo trong cốc, rồi những hơi nước mỏng manh thoát dần khỏi đôi môi bé nhỏ.

   Cuộc đời em là một cú trượt dài, em đã nói như thế. 

   Em đã từng là một học sinh ưu tú, có hàng trăm những tấm bằng khác nhau, trước khi em lỡ sa chân vào cái đám bùn nhơ, mà em, không tài nào gột rửa được.

Em bắt đầu giao du với đám bạn xấu, bắt đầu thử vị đời. Mà khi em nhận ra cái vũng lầy đó, chẳng một ai đưa tay ra giúp đỡ em.

Chẳng một ai.

Em lại ngâm nga một câu hát quen thuộc.

Em thích nghệ thuật lắm, chỉ có thứ âm nhạc đầy những thi vị khiến em thích thú. Em hay ngồi trên ban công nhà cùng chiếc đàn guitar cũng sớm bay màu, dạo những phím đàn, rồi một mình thơ thẩn ngắm nhìn những cuộc sống tẻ nhạt lướt qua tầm mắt.

Ánh sáng vẫn hắt vào đồng tử em một màu nức nở.

Cốc nước gạo trên tay đã sớm cạn, mà em, vẫn chưa có ý định rời khỏi bậc thềm ký túc. Sáng hôm nay có buổi tổng duyệt, và em thì vẫn bình chân như vại. Có lẽ em nghĩ, những thực tập sinh khác sẽ có thể được chọn, và em, lại một lần nữa, bị loại.

Cuộc sống mà em ơi, nó khắc nghiệt lắm. 

Tất nhiên là trong cái thế giới chẳng hiểu nỗi khái niệm của tình thương, họ chà đạp em không thương tiếc, lại càng khắc nghiệt hơn bội phần.

Vậy mà em, mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Có đôi khi tôi sợ em gục ngã, để rồi, lại nhận ra cái tâm trí kiên cường của em, nó đánh bật lại mọi thứ quá dễ dàng.

Kể cả trái tim tôi.

Tôi còn nhớ tôi gặp em vào một chiều mùa thu, khi mà Jennie dắt em về cùng mái tóc rối xơ đậm mùi nắng, và còn cả cơ thể còm cõi chẳng ra dáng hình.

Em thuần thục khắc sâu cái bóng hình đó vào đại não tôi.

Trời vẫn nắng gắt, trải xuống nền sàn một màu úa tàn, và dát lên gương mặt em một màu óng ánh.

" Lalisa "

Tôi cất tiếng gọi, rồi em đưa ánh nhìn qua tôi lặng lẽ. 

Em buồn.

Tôi cũng chẳng biết vì sao em buồn. Vì những phím đàn không còn lảnh lót, hay vì em chẳng có lý do để vui?

Tôi đến bên em, đặt trên vai em đôi tay gầy còm, cảm nhận từng đợt run lên khe khẽ của cơ thể. Tôi cũng chẳng biết phải an ủi em như thế nào, vì tôi cũng đang buồn đây mà.

Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ?

Em xoay người đứng dậy, bước vào trong. Có lẽ nắng gắt đã khiến em thấy bản thân tẻ nhạt, và cuộc đời kia cũng chẳng thêm cho em chút gia vị.

Hôi chuông điện thoại reo tới, như kéo dài nỗi lê thê của một ngày nắng. 

Nắng lên rồi cũng tàn.

Người đến rồi sẽ đi. 

Em bắt máy, đôi chân mày đậm nhạt cau có, những câu chữ thoát ra từ miệng em đã không còn nhẹ nhàng như những ngày em bên tôi. 

Tôi quay về phòng của mình, để bản thân nằm trườn trên tấm đệm trắng muốt. 

Không biết vì lý do gì, tôi lại cảm thấy trong lòng bất an vô cùng. Nỗi sợ kia mỗi ngày một lớn, cho dù tôi có tự huyễn hoặc bản thân mình bao lần. 

Tôi cần lắm em ngay lúc này, cho tôi thấy mái tóc xơ nắng, cho tôi nghe được bản tình ca mà em dạo phím đàn mỗi ngày. 

Tôi nhắm mắt, để cho bản thân có thể nhanh chóng gặp em trong mơ, và "em" của lúc đó, khiên tôi rơi vào cơn mộng mị lúc nào không hay. 

Và cho đến khi tôi tỉnh dậy, thì em đã rời bỏ phím đàn ấy.

Căn phòng trống không âm u lạnh lẽo. Góc phòng tối đen có cây đàn bỏ lại. 

Tôi nhấc cây đàn lên, cây đàn nhẹ bẫng. 

Đúng rồi, nó nhẹ lắm, vì phần hồn của em để trong đó, em đem đi mất rồi. 

Rèm cửa khẽ động đậy, nắng tàn của ngày sắp tắt, vẽ một đường phân định trên sàn gỗ lạnh ngắt. 

Tôi đặt cây đàn về chỗ cũ, và rồi từ từ bước ra ngoài.

Đi lòng vòng với mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi cũng chẳng biết tôi đã đi qua những đâu, và về lại căn phòng này như thế nào.

Tôi mở đèn, cốt để nhìn ngắm lại không gian mà em từng ở, chút hơi tàn còn vương lại đâu đây.

Đài phát vừa bật, âm nhạc xen lẫn vào không gian. Và mặc dù bản thân đang lắng nghe một bản nhạc rất sôi động, vì cớ nào tôi lại cảm thấy lạc lõng đến vậy.

Bức thư em đặt trên bàn, tôi biết chứ, vì nó hãy còn vương lại giọt lệ nhòa của tôi kia mà.

Mảnh giấy viết vội, gấp gọn bên dưới nhánh hoa hồng còn đang nở rộ.

 Tôi đặt mình trên Sofa mềm mại, tay lặng lẽ nâng cốc vang đỏ đang chuyển động đều.

" Chào em, của một ngày nắng đẹp. Khi mà em bước qua lòng tôi, dường như chẳng mảy may để ý. "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top