10

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào tiệm trà sữa , tiếng chuông leng keng phát ra mỗi khi có khách vào .

Nhìn xung quanh quán , nó ngay lập tức bắt gặp hình ảnh người con trai mà nó cần tìm . Nghe bảo hôm nay anh có chuyện không vui .

Đến gần hơn nữa , Lưu Chương của nó hình như gặp chuyện gì đó buồn lắm , nó đã đến gần như vậy mà anh còn chả thèm ngẩng đầu lên . Đặt nhẹ tay lên đỉnh đầu người anh đang cúi mặt khuấy khuấy ly trà sữa , thiệt ra là nó thấy anh có một xíu đáng yêu đó .

Lưu Chương bất ngờ hất tay ra , bỗng anh nhìn thấy là Kha Vũ , đôi bàn tay đang hất liền nắm lấy tay người nọ đặt lại lên đầu mình .

- Em đến thật ư ? Làm anh cảm động lắm đấy . Sao , Kha Vũ đến đây hẹn hò với anh hả ???

Lưu Chương cười hướng mắt về nó , đôi mắt anh trong veo , không tạp niệm , miệng anh cười , Lưu Chương cười xinh lắm . Nhưng hôm nay , có chút buồn ....

- Không biết nữa , chỉ là em thấy hình như lúc này , anh cần có em .

Câu nói của nó dường như không nằm trong dự đoán của Lưu Chương , anh ngẩng người vài giây rồi gọi phục vụ cho nó một americano . Làm sao mà anh biết nó thích thứ nước đăng đắng này nhỉ ?

- Thế giờ , anh có gì muốn kể cho em nghe không ?

- Kha Vũ , anh dọn ra khỏi nhà rồi . Anh vừa come out với bố mẹ .

Anh nhìn vào mắt nó , dường như muốn tìm kiếm một thứ gì đó . Chắc là anh cũng đã nhận được rồi , giờ đây nó cũng có chút không biết phải làm sao .

- Anh đã nghĩ là họ sẽ hiểu , sẽ chấp nhận vì anh là con họ . Em biết không , đây là lần đầu tiên bố đánh anh . Và cũng là lần đầu tiên anh làm mẹ khóc .

Vai anh khẽ run lên , đôi mắt không còn nhìn nó nữa . Anh cúi đầu , giọng nói dần run rẩy, dường như .... anh muốn khóc .

Kha Vũ hiểu và biết được anh như thế nào , nhưng có lẽ nó may mắn hơn , bố mẹ nó chấp nhận nó vô cùng nhanh , không một trận cãi vả . Nó hiểu là không phải gia đình nào cũng sẽ giống nhau , nhưng tại sao lại là gia đình Lưu Chương ?

Nhìn anh kiềm nén không khóc , nó bỗng thấy đau lòng . Nó muốn làm hì đó cho anh .

Không biết có được cho phép hay không , nó vươn tay , đặt lên bàn tay đang nắm chặt của Lưu Chương trên bàn , khẽ vỗ mu bàn tay anh . Nắm tay nhỏ của anh run lên nhè nhẹ , nó muốn nắm , dường như tay nó có thể bao trọn lấy tay anh .

Nhưng , nó không dám .

Lưu Chương khóc . Kha Vũ có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống chiếc quần đen của anh .

Muốn ôm anh quá . Một suy nghĩ bất chợt chạy xẹt qua đầu nó .

Tiếng nhạc của tiệm trà sữa nhẹ nhàng vang lên bên tai , hoà lẫn với tiếng nấc nhỏ của anh . Cứ thế , không một ai nói gì cả , anh cứ khóc , và nó cứ vỗ nhẹ lên bàn tay anh .

Không biết là đã trôi qua bao lâu , nhưng anh đã ngủ mất rồi . Anh bạn nhỏ của nó dường như đã mệt mỏi lắm , nó có thể thấy được vành mắt đen , sắc mặt anh không hề tốt . Anh nằm gối đầu lên tay nó , cánh tay giờ đã tê rần .

Tiệm sắp đóng cửa , cũng đã đến lúc bọn họ phải rời đi .

Nhưng đi đâu bây giờ ? Về nhà anh chắc chắn là không được .

Hay là ,

về nhà nó ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

xin lỗi vì đã dùng văn xuôi nha , chap sau sẽ quay về text .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top