os


phòng giam chìm trong bóng tối, bốn bức tường xung quanh gần như bị bao phủ bởi rêu xanh. trương gia nguyên hít vào buồng phổi một hơi toàn mùi ẩm mốc. trại giam sập sệ chỉ có vỏn vẹn mười phòng, gia nguyên bị đưa vào căn phòng tối nhất nằm ở cuối hành lang. cậu ngồi nép vào một góc tường, hé mắt nhìn sang phòng giam ở phía đối diện, lấy làm tiếc chẹp miệng mấy cái, ít ra bên đó còn có cửa sổ.

trương gia nguyên bị nhốt ở đây gần nửa tháng, bị gán cho tội mà dù có cho mười lá gan cậu cũng chẳng dám làm.

tiếng dùi cui đập vào mấy thanh sắt của cửa phòng giam khiến trương gia nguyên buốt răng. cậu ngồi xổm dậy, phủi đi mấy mảng rêu bám trên quần áo, bộ dạng sẵn sàng hợp tác với đám cảnh sát giẻ rách sắp tiến đến gông cổ mình đi thẩm vấn. bóng đèn cũ kỹ chập chờn cháy rồi sáng hẳn, nhưng trong không gian tăm tối này chỉ giống như ánh trăng treo trên ngọn cây xa tít ngoài cửa sổ, dù có cố nheo mắt nhìn cũng chưa chắc đã thấy được mười ngón tay.

chìa khóa đã được tra vào ổ, trương gia nguyên vẫn kịp nghe tiếng 'cách' vang lên trước khi tóc bị một gã cảnh sát nắm lấy. cậu nén đau, chúi người về phía trước để đứng lên. giây tiếp theo là hai cánh tay bị giật mạnh để treo vào còng, gia nguyên rít lên một tiếng rồi im bặt. tiếng chửi rủa của gã đàn ông mang danh là cảnh sát đang ồm ồm bên tai, cậu liếc mắt sang. gã ta lập tức tức tối đấm thẳng vào mặt cậu, trương gia nguyên choáng váng rồi lồm cồm đứng dậy. lúc này cậu mới thấy còn có một bóng dáng đứng ở bên ngoài, khi nghe đến tên của người cảnh sát còn lại, gia nguyên cười khẩy rồi phun xuống đất một ngụm nước bọt, quanh miệng vẫn nồng mùi tanh của máu, gia nguyên chắc mẩm là rách thịt rồi.

cảnh sát châu kha vũ, người còn lại đứng ở ngoài song cửa sắt nắm tay thành nắm đấm sau đó đỡ lấy gia nguyên đang mất thăng bằng sắp ngã về phía trước. giọng cười trào phúng của gã kia vang lên, kha vũ nhíu mày rồi nghiêng người đẩy cậu đi ra ngoài hành lang dẫn đến chiếc xe cảnh sát đang đợi sẵn ở sân trước trại giam.

cậu được đưa vào phòng thẩm vấn, nơi chỉ độc mỗi một chiếc bàn và hai cái ghế được đặt đối diện nhau. hai tay trương gia nguyên vẫn bị còng tay siết chặt, xung quanh cổ tay đỏ ửng, có nơi đã bị rách da. châu kha vũ giành được phần thẩm vấn tội phạm, anh bước vào phòng, việc đầu tiên muốn làm là mở khóa còng tay cho cậu. trương gia nguyên khó chịu giơ tay ra sau đầu, không có ý định hợp tác. châu kha vũ không nói gì, vòng ra phía sau, vẫn là muốn mở khóa. gia nguyên gay gắt định chống đối thì hai tay đã bị kha vũ chộp lấy đè trên mặt bàn.

"đau"

gia nguyên rít lên một tiếng, châu kha vũ hơi ngập ngừng nhưng đã nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ. cậu nhăn nhó xoa xoa cổ tay rồi nhanh chóng buông thõng trước khi kha vũ định giơ tay chạm vào vết thương trên người mình. gia nguyên đánh mắt nhìn lên camera trên trần nhà, biết rằng trong phòng này chỉ có thể thu được mỗi hình ảnh, còn lại thì cách âm hoàn toàn với bên ngoài. cậu tiếp tục nhìn xoáy vào camera, biết rằng đám người ngu xuẩn kia đang hả hê nhìn vào màn hình để theo dõi bên trong phòng thẩm vấn. họ buộc cậu phải nhận tội. gia nguyên lắc đầu rồi cười khẩy.

"cảnh sát châu, tôi nhận tội, là tôi giết a dực"

châu kha vũ ngẩng mặt khỏi sấp hồ sơ, gằn giọng:

"em biết mình vừa nói gì không?"

trương gia nguyên đánh mắt tới khoảng không sau lưng kha vũ, cậu gật đầu. anh nhìn người ngồi đối diện, trên người mặc áo tank top trắng đã dần bị nhuộm bẩn, trên cánh mũi và gò má là mấy vết máu chưa kịp khô, kha vũ đứng bật dậy cầm mớ giấy tờ quăng vào người gia nguyên, tức giận quát:

"em xem bộ dạng của em xem. em vừa nói em nhận tội với anh? trương gia nguyên, cách đây ba hôm ai là người khẳng định bản thân vô tội? anh không cho phép em mở miệng nói bốn chữ tôi đã giết người. em nghe rõ không"

mắt thấy châu kha vũ mất bình tĩnh, gia nguyên chỉ lẳng lặng xếp lại mấy tờ giấy vừa quăng vào mặt mình. tay cậu lướt đến bản án, gia nguyên lặng người. chỉ cần cậu đồng ý ký vào tờ giấy này, nhất định cậu sẽ chết. nhưng đổi lại người nhà của tên a dực kia sẽ để gia đình cậu yên ổn, cảnh sát châu đây cũng sẽ được thăng quan tiến chức. mí mắt của trương gia nguyên giật nhẹ, bản hợp đồng tốt thế này lại không có phần cho cậu.

"cảnh sát châu. em thật sự không có giết người, anh biết là em không dám mà. đúng không?"

nghe người ở đối diện nhỏ giọng hỏi, kha vũ dần lấy lại bình tĩnh, anh xoa tóc cậu. chầm chậm nói:

"anh tin em. anh biết em không dám giết người. em chỉ cần như lúc nãy, nhất định không được nhận tội về phía mình. anh sẽ đưa em ra khỏi đây, có được không?"

"nhưng mà.."

còn chưa kịp nói tròn câu thì vai cậu bị kha vũ lay mạnh, móng tay anh ghim vào da thịt khiến cậu phải hít một ngụm khí lạnh. châu kha vũ khụy gối, cúi gằm mặt, giọng phát ra gần như là van xin:

"gia nguyên, em không được nhận tội"

cậu bỗng chốc như trở thành một người khác, ánh mắt dửng dưng nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình. trương gia nguyên thấy ngực trái hơi nhói.

"cảnh sát châu, anh đứng dậy đi"

kha vũ khổ sở nhìn cậu, cuối cùng đành trở về ghế ngồi. anh hít một hơi rồi nhìn về camera đặt ở trong phòng, phong thái của một vị cảnh sát đã trở lại.

"trương gia nguyên, có nhân chứng cho thấy lúc nạn nhân a dực ngã từ tầng thượng xuống thì cậu đang ở một tiệm net, cậu có thể cung cấp rõ hơn về bằng chứng ngoại phạm của mình không?"

"tôi không có bằng chứng, là tôi đẩy ngã cậu ta, tôi có thể ký vào bản án chưa?"

đám người ngồi quan sát ở phòng cạnh nhanh chóng đưa thêm người vào bên trong khi thấy cảnh sát châu hai tay nắm áo kéo xốc tên tội phạm đứng dậy, giây tiếp theo có thể sẵn sàng đấm về phía người kia. để tránh rắc rối thì châu kha vũ đã được kéo ra ngoài, thay vào đó lưu chương sẽ vào thẩm vấn thay cho anh.

lưu chương quen biết châu kha vũ không chỉ nằm ở mức đồng nghiệp mà còn là anh em đồng cam cộng khổ suốt mấy năm trên giảng đường đại học, người đang ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chờ nhận tội - trương gia nguyên kia thì lưu chương cũng có mối quan hệ mật thiết. lưu chương biết rõ gia nguyên không có khả năng đẩy bạn học rơi xuống từ tầng thượng chỉ vì mâu thuẫn cá nhân. thằng bé là người rất hay dùng nắm đấm nhưng chắc chắn không có gan giết người. còn gia đình của nạn nhân gần đây thuê người đến phá nhà của trương gia nguyên thì lưu chương cũng biết, đám canh gác trại giam chắc đã bị mua chuộc nên đã đe dọa bắt thằng bé nhận tội.

lưu chương cũng như châu kha vũ cũng chỉ là mấy tên nhóc cảnh sát mới vào nghề, không có tiếng nói mà chỉ có thể cui cút nghe theo lời của cấp trên. lưu chương rất muốn giúp gia nguyên nhưng cậu cứ một mực nhận tội, châu kha vũ bên ngoài cũng sắp điên lên rồi.

ghế được đẩy ra lần nữa, lưu chương ngồi xuống, anh nhìn tay của cậu rồi thở dài:

"có đau lắm không, anh thấy tóe máu rồi. mai anh gửi cho em thuốc sát trùng với bông băng"

gia nguyên gật đầu rồi lại lắc đầu, lưu chương biết đó là lời từ chối trong vô thức.

"kẻ giết người thì cần gì được đối xử tốt hả anh"

"anh biết là em không có. em đừng nhận phần thiệt về mình"

bàn tay cầm viết của lưu chương khựng lại, camera vẫn đang chạy, kha vũ bên ngoài vẫn đang quan sát.

"em kể chi tiết hơn về vụ việc đi"

trương gia nguyên thấy hoa mắt, lũ canh gác chẳng cho cậu ăn đủ bữa, cậu cũng không động vào phần cơm thừa mà chúng đá vào. móng tay đâm vào da non khiến cậu tỉnh táo hơn. gia nguyên trầm giọng kể lại:

"cậu ấy hẹn em lên sân thượng đánh nhau, trong lúc ẩu đả em lỡ đẩy cậu ấy ra khỏi lan can"

"em nhớ là khoảng mấy giờ không?"

cậu ậm ừ:

"chắc, tầm 19h"

"em ở tiệm net từ 18h15 đến tận nửa đêm mới trở về"

"anh"

lưu chương gằn giọng:

"trương gia nguyên"

"làm ơn, để em nhận tội"

trương gia nguyên chộp lấy tay anh, lưu chương thấy rõ vết móng tay để lại trên làn da trắng bóc. vì bên ngoài không thể nghe được cuộc trò chuyện, lưu chương đưa tay xoa lên mấy đốt ngón tay trải dài vết trầy xước của cậu, nhẹ giọng nói:

"gia nguyên, châu kha vũ sẽ hận em"

"em cũng sẽ hận em nếu thoát được tội, gia đình của a dực có tiền, có quyền. cái họ cần là cái mạng của em, họ muốn em chết với sự đau đớn nhất. em sai với con họ, em chấp nhận trả giá. gia đình em cũng sẽ được yên ổn, cả anh và cả kha vũ cũng sẽ được thăng chức. cái mạng của em đáng giá như vậy anh nói xem tại sao em không thể bán"

"em muốn đến chết cũng đem theo cái mác là kẻ giết người hả?"

lưu chương hiểu được cảm giác của kha vũ rồi, chính là cảm giác bất lực nhìn người thân của mình tự lui vào con đường chết, thậm chí còn không buồn đưa tay để người khác cứu mình. lưu chương không nói nữa, anh đóng hồ sơ lại.

trước khi đẩy cửa rời khỏi phòng lưu chương vẫn hứa sẽ gửi bông băng và thuốc sát trùng cho cậu. gia nguyên cúi gằm mặt nhỏ giọng nói lời cảm ơn. còng lần nữa được đeo vào cổ tay, trương gia nguyên cũng không xót vết thương cũ nữa.

cậu cũng thấy gương mặt thất vọng của kha vũ khi nhận được cái lắc đầu từ lưu chương.

;

đêm nay lại không có trăng, không có bất kì ánh sáng nào lọt vào cửa sổ ở phòng giam đối diện. trương gia nguyên lười biếng nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

"mẹ nó, tới cái chiếu cũng chẳng cho nổi"

có tiếng bước chân đang đến tới, gia nguyên gần như bật người ngồi dậy nhanh nhất có thể. cậu nép mình vào góc tường, muốn đên bản thân chìm hẳn vào bóng tối. không biết người ngoài kia là ai, gia nguyên trong phòng giam ngồi bó gối thành một cụm, cậu thầm nghĩ tối nay phải ngủ với tư thế này rồi. rất lâu sau vẫn thấy gã kia đứng đấy, gia nguyên lầm bầm chửi trong miệng mấy tiếng.

có mấy tiếng bịch bịch vang lên, gia nguyên thấy có thứ gì đó vừa lăn tới chân mình. cậu chầm chậm cầm nó lên, từ trước đến giờ việc mà trương gia nguyên thích làm nhất chính là đánh nhau nên chỉ mất vài giây đã nhận ra trên tay là thuốc sát trùng vết thương, vừa nãy nghe hai tiếng vật chạm đất, cậu chắc chắn thứ còn lại là bông băng. người đem chúng tới chắc là lưu chương rồi, trương gia nguyên kêu hai tiếng lưu chương nhưng người kia vẫn không đáp lời. cậu khó khăn nheo mắt dù biết rằng chẳng có đủ ánh sáng để nhìn.

tiếng bước chân lại vang lên, gia nguyên biết người nọ đã rời đi rồi. cậu vất vả mò mẫm trong bóng tối để bóc chai thuốc sát trùng, miệng vẫn không ngừng chửi.

ánh đèn đột ngột sáng lên, cậu giật mình đánh rơi lọ thuốc. mất vài phút để mắt quen với tia ánh sáng thực thụ đầu tiên rọi tới phòng giam ẩm thấp này.

"gia nguyên"

mẹ, không phải lão chương.

gia nguyên quyết định giả điếc, cậu xoay người đưa lưng hướng về phía song sắt. thông qua khe hở, kha vũ đẩy vào cho cậu đồ ăn. gia nguyên tiếp tục giả mù.

"anh biết em chưa ăn"

nương theo ánh sáng lập lòe, trương gia nguyên thành thục rửa vết thương, thuốc sát trùng vừa tiếp xúc với mấy vết rách lập tức xót đến tận não. gia nguyên không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải rít lên vì đau.

"gia nguyên"

"chưa đi nữa à"

kha vũ ngồi bệt dưới đất chăm chú nhìn cậu sát trùng, tay anh cũng thấy hơi nhói.

"em ăn đi"

"không ăn"

từ khi vào đây đã không được ăn đủ bữa, trương gia nguyên có lẽ quên mất cách đói, nhìn đồ ăn cũng chỉ thấy buồn nôn. cậu vỗ ngực, kha vũ bên ngoài thấp thỏm không thôi.

phòng giam rất tối, hầu như chỉ có ánh sáng le lói từ bóng đèn ở đầu hành lang. nếu không có cửa sổ ở phía đối diện thì cậu cũng không phân biệt nổi ngày và đêm. trương gia nguyên tựa lưng vào mảng tường mà cậu cho là sạch sẽ nhất, dù sao cũng không muốn cho kha vũ thấy cậu sống tùy tiện trong phòng giam được. trái tim kha vũ sẽ xót, cậu cũng sẽ xót cho tim của kha vũ.

"ngày mai, ừm, anh đưa em đi tái hiện hiện trường"

"kha vũ, anh có trách em không?"

gia nguyên không đáp lại câu nói của kha vũ, cậu lơ đễnh nhìn theo chiếc bóng của anh in trên mặt đất. người như châu kha vũ tốt nhất vẫn không nên xuất hiện ở nơi dơ bẩn này.

"anh phải làm sao với em đây, gia nguyên"

"đừng hận em, anh phải tin tưởng vào quyết định của em"

cậu khịt mũi, tự nhiên lại thấy nghèn nghẹn ở trong lòng. bỗng dưng cũng muốn ôm anh một lát, chỉ cần một lát thôi.

"gia nguyên"

"em nghe"

"nguyên nhi"

"em đây"

"anh xin lỗi"

bên trong vang lên một tràng cười trào phúng, trương gia nguyên thấy cả hai đúng là mấy đứa trẻ chưa kịp lớn.

"em cũng xin lỗi, anh về đi, em muốn đi ngủ"

"bên trong không có chăn à?"

"đến tấm chiếu cũ còn không có"

kha vũ đứng dậy, trương gia nguyên cũng không thèm nhấc mí mắt, cứ thế ngồi yên tại chỗ chìm vào giấc ngủ. bên ngoài có âm thanh da thịt va vào tường, còn có tiếng chửi rủa. lát sau song sát bị đập mạnh, cậu hé mắt nhìn tên canh gác bực dộc thảy về phía cậu một tấm chăn dày. cậu sẽ xem đây là phúc lợi của cảnh sát châu dành cho mình.

;

trương gia nguyên mở mắt, bên ngoài vẫn là một mảng tối mịt, cậu trườn người khỏi tấm chăn và việc đầu tiên cậu phát hiện là ô cửa sổ ở phòng giam đối diện đã bị tấm gỗ mục che mất. trương gia nguyên nhếch miệng, đúng là không có gì qua nổi mấy tờ giấy bạc. bọn chúng không tra tấn cậu bằng vũ lực mà chỉ muốn đánh mạnh vào tinh thần, ngoại trừ những lần được đưa ra bên ngoài để thẩm vấn thì ánh sáng là thứ hiếm hoi mà từ lâu gia nguyên đã không đủ tư cách để ngắm nhìn.

kha vũ lại đến, so với hôm qua thì gương mặt có vẻ hốc hác hơn vài phần. bọng mắt thâm quầng chứng tỏ người này đã không có được giấc ngủ ngon. gia nguyên chẹp miệng, bộ dạng của châu kha vũ còn chẳng tốt đẹp hơn cậu là bao. nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình từ tấm cửa kính cũ kỹ, làn da xanh xao do lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng, vết rách trên cánh mũi hay khóe môi qua vài ngày vẫn chưa lành thịt. trương gia nguyên không muốn đem bộ dạng thảm hại này bày ra bên ngoài, cũng không muốn để châu kha vũ thấy bản thân đã tiều tụy ra sao.

đi cùng kha vũ là một vị cảnh sát trẻ, không phải lưu chương như cậu nghĩ. gã ta có vẻ là vừa vào nghề, bên hông còn vắt theo cây dùi cui chuyên dụng. gia nguyên đảo mắt nhìn châu kha vũ, đến còng tay còn không thèm đem theo, đúng là mới vào nghề, cái gì cũng muốn khoe ra bên ngoài. gã kia là người lái xe còn cậu ngồi cùng kha vũ ở băng ghế sau, quá ba lần từ lúc xe di chuyển, anh đem tay muốn chạm lên vết chai ở tay cậu. gia nguyên không mặn không nhạt rút tay đi, nếu không có người thứ ba ở trong xe thì châu kha vũ sẵn sàng đè nghiến trương gia nguyên lên cửa kính để hôn môi. kể từ lúc bị bắt đến khi bị thẩm vấn, gia nguyên luôn cố tỏ vẻ không quen biết kha vũ dù hơn phân nửa người ở cục cảnh sát đều biết đứa nhỏ này cùng cảnh sát châu có mối quan hệ hơn mức bình thường.

xe dừng lại trước một chung cư cũ, ba người bước từng bước trên cầu thang đã  hoen gỉ quá nửa. châu kha vũ áp sát phía sau trương gia nguyên còn gã cảnh sát nọ đã leo lên đến sân thượng. sân thượng của tòa nhà là một khoảng trống trải, chỉ đặt một bồn nước lớn và xung quanh còn có mấy chiếc ghế đã hỏng hóc, chứng tỏ hiếm khi có người xuất hiện ở đây. nhìn lan can chỉ cao hơn một mét rưỡi, gã cảnh sát húng hắng nói:

"đẩy được người qua lan can cao như này chắc có mỗi cậu trương đây mới có thể, nhỉ?"

thấy châu kha vũ trừng mắt, tên kia hắng giọng quay sang chỗ khác. gần lan can có dính mấy vệt máu, trương gia nguyên hôm đó cùng a dực có xảy ra mâu thuẫn nhưng không hề ẩu đả, nhưng vết thương trên người a dực ngày đó cùng máu ở đây đã chứng tỏ đêm đó đã xảy ra chuyện. a dực là kẻ hống hách nên có không ít người ghét. không phải bị trương gia nguyên đánh thì cũng có người khác sẵn sàng tẩn cậu ta.

hơn nửa tiếng sau ba người rời khỏi hiện trường, trương gia nguyên suốt quãng đường đi chỉ cúi gầm mặt, bộ dạng xộc xệch như kẻ thiếu ngủ đã lâu. kha vũ càng nhìn càng thấy xót, em của anh vốn dĩ không phải là tội phạm, số phận lại sắp đặt cho đứa nhỏ này rơi vào hoàn cảnh quá khắc nghiệt.

mười tám tuổi, em vẫn phù hợp nhất với áo đồng phục.

gã cảnh sát đi cùng hai người rít lên một tiếng.

"mẹ, xe bị xịt lốp rồi"

"thay bánh đi"

kha vũ hất cằm, tên kia quẳng đi điếu thuốc chỉ mới cháy non nửa xuống đất rồi lúi húi thay bánh xe dự phòng.

"cảnh sát châu có thể cách xa tôi một chút có được không?"

trương gia nguyên làu bàu, bày ra thái độ xa cách đối với kha vũ. anh im lặng nhìn gia nguyên rũ mắt không muốn nhìn mình, cậu chỉ kịp mấp máy môi nói hai chữ đồ điên trước khi bị châu kha vũ đẩy mạnh. vai va vào tường đau điếng, gia nguyên khó chịu ngước mặt muốn hỏi có ý gì thì gáy đã bị người kia chộp lấy, đưa cậu vào một nụ hôn sâu. châu kha vũ không kiêng nể cắn lên môi cậu, gia nguyên bị đau nhưng vẫn hé môi đáp lại.

cạch

còng tay được mở rồi, gia nguyên biết rõ là châu kha vũ cố tình. làm sao mà cậu không hiểu được anh cơ chứ, kịch bản cơ hồ đã vạch sẵn. sau khi trương gia nguyên chạy thoát, kha vũ sẽ báo cáo lên cấp trên rằng đó là do sơ suất của mình. rất hoàn hảo, nhỉ?

lưu chương cũng đến, ban nãy cậu đã bắt gặp anh ta cùng xe ở con đường bên cạnh. ý định châu kha vũ đến cuối cùng cũng bị trương gia nguyên nắm rõ trong lòng bàn tay.

hai người say sưa hôn môi, kha vũ muốn ôm em của anh trong vòng tay và hét lên với thế giới rằng cậu không có tội. rời khỏi đôi môi khô khốc, châu kha vũ thều thào:

"gia nguyên, chạy đi. lưu chương đang đợi em"

tay của cậu đặt lên vai của người đối diện, ánh mắt trong veo của tuổi mười tám như xoáy sâu vào trí óc của gã cảnh sát mới vào nghề. vẫn là ánh mắt mà kha vũ vô tình bắt gặp vào nhiều năm về trước rồi phải ôm mộng tương tư.

"em xin lỗi"

"em vừa nói gì?"

"em xin lỗi"

châu kha vũ dường như phát điên, anh đấm mạnh vào bức tường. còn trương gia nguyên thì mệt mỏi ngục đầu lên vai anh.

kết quả là gia nguyên bị đem về phòng giam cùng vết bầm tím bên mạn sườn phải.

đêm trước ngày thi hành án, châu kha vũ lại mò tới, anh ngây ngẩn nhìn vào khoảng tối phía sau song sắt, nơi gia nguyên đang cố gắng vùi mình trốn khỏi ánh nhìn của người mình thương.

kha vũ ngồi đó rất lâu, y hệt cái đêm mà anh đem bông băng cùng thuốc sát trùng đến cho cậu. nhưng đêm nay đã là đêm cuối, châu kha vũ dù cố gắng đến mấy thì ngày mai, khi bình minh bắt đầu ló dạng. trương gia nguyên sẽ mãi mãi biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh.

"gia nguyên, nếu thực sự có kiếp sau. anh sẽ không trở thành cảnh sát. anh muốn sống một cuộc đời bình thường, chỉ cần có em là đủ"

trương gia nguyên vẫn giữ im lặng, tấm ván mục ở cửa sổ đối diện phòng giam đã bị châu kha vũ lấy xuống. đến khi mặt trời dần xuất hiện, kha vũ mới nghe được tiếng di chuyển rất khẽ, trương gia nguyên bước đến ngồi tựa người vào song sắt.

"nếu như có kiếp sau, em vẫn hy vọng anh sẽ trở thành cảnh sát, em cũng sẽ không sống một cuộc đời như vậy. hứa với trương gia nguyên rằng anh phải sống tốt, được không?"

nước mắt rơi xuống môi mặn chát, trương gia nguyên quặn lên vì cơn đau dưới mạn sườn, còn châu kha vũ nghẹn ứ vì cơn đau dập dờn bên trong lồng ngực.

tử hình.

em của anh phải nhận cái chết đau đớn nhất, dù rằng nòng súng kề sát và cơn đau chỉ bỗng chốc lướt qua, nhưng nỗi đau dành cho người ở lại cũng là một loại án tử ngặt nghèo.

và,

châu kha vũ đã không đến nơi thi hành án, lưu chương sốt sắng rời khỏi đội hình chạy đi tìm anh.

tám giờ mười phút, thi thể lạnh lẽo của trương gia nguyên ngã xuống nền đất.

tám giờ, châu kha vũ gieo mình xuống biển sâu.

nếu thực sự có kiếp sau, anh sẽ đi tìm em. chúng ta sẽ không sống một cuộc đời như thế.





p/s lần một: 00:16 ngày 7/11/21, cuối cùng cũng viết xong câu chuyện se của hai người.

p/s lần hai: nghe hơi buồn cười nma câu truyện được lấy ý tưởng từ một video tiktok fan nhắc về kris wu aka ngô diệc phàm. "nếu có kiếp sau, hy vọng người đừng sống một cuộc đời như vậy":3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top