26;

2073 words;

thời gian quay một vòng lớn, cuối cùng dừng lại vào ô trống lịch trực ban. châu kha vũ ôm theo áo blouse lẳng lặng rời khỏi bệnh viện lúc hai mươi giờ kém mười lăm phút. kế hoạch hôm nay là ghé vào quán ăn dưới nhà ăn một bữa đủ chất và sau đó là ngủ một giấc thật ngon.

nhân viên ở tiệm cơm sau gần nửa năm cũng đã đổi sang một tốp người khác, kha vũ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, thầm cảm ơn vì bây giờ không cần phải trả lời những câu hỏi ngây ngô từ cô bé vẫn hay nói chuyện phiếm với trương gia nguyên. thanh toán xong thì lại chậm chạp vòng qua bên hông quán ăn để về nhà, bóng đèn dây tóc treo dọc theo hành lang cũ kỹ đã không còn sáng lên vào mỗi đêm, hành động nhỏ này dường như được dừng lại từ rất lâu, có lẽ là từ ngày bạn nhỏ của anh không trở lại nhà còn anh thì mãi vùi đầu ở bệnh viện rồi cũng chẳng chịu về. ông chủ ở quán cơm ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt về hai cậu trai ở trên tầng áp mái, từ đó cũng không còn động đến công tắc đèn kia. anh dò dẫm từng bước một, ánh sáng lay lắt từ chiếc cửa sổ rọi lên vách tường ở phía đối diện.

chậm rãi tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, châu kha vũ như robot hết pin lập tức ngã mình lên chiếc giường đôi phần quen thuộc. ánh trăng rọi xuống nền nhà tạo thành một hình vuông méo mó, anh mệt mỏi xoay người nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

nửa đêm, anh lờ mờ tỉnh dậy vì tiếng kéo cửa ở dưới nhà, chắc là tiệm cơm vừa đóng cửa. kha vũ trở mình cố gắng nhét bản thân vào giấc ngủ một lần nữa nhưng thất bại. anh lồm cồm bò dậy tìm nước uống, giữa đường lại ngó sang đống đồ dơ vừa ôm từ bệnh viện về thì thở dài. không biết từ khi nào bản thân lại trở nên lười biếng, đồ cũng không phải ít nên đành ngậm ngùi gom vào một cái giỏ để đem đến tiệm giặt ủi. đồng hồ điểm năm giờ bốn mươi lăm phút sáng, anh cố gắng lục lại trong trí nhớ xem gần đây có tiệm giặt ủi nào không, cuối cùng vẫn nhặt được trong mớ hỗn độn một số nhà nằm cách chỗ anh sống tầm mười lăm phút đi bộ.

nhìn xuống từ ô cửa sổ đã mặt trời dần lấp ló sau rặng cây ở phía xa xa, nhìn gần lại thêm một chút thì thấy công trình nọ đã dần hoàn thiện ở các bước cuối cùng, lời hứa cùng nhau của ngày ấy hình như không thể thực hiện, châu kha vũ hụt hẫng xách theo giỏ đồ rời khỏi nhà.

xe bus của thành phố vẫn chưa hoạt động, anh đành cuốc bộ một quãng đường cũng đủ xem là dài. may mắn rằng tiệm giặt ủi cũng vừa mở cửa cách đây vài chục phút, châu kha vũ khẽ khàng đẩy cửa bước vào bên trong, bỗng chốc mùi bột giặt thơm thoang thoảng đã bay quanh cánh mũi. anh khoan khoái hít vào một hơi thật sâu. sau khi gửi đồ cho nhân viên của tiệm thì nhận biên lai và rời đi, vì thời gian giặt sấy rơi vào khoảng hai tiếng nên châu kha vũ quyết định đi quanh đây để tìm thứ gì đó bỏ vào bụng, sau đó đến lấy đồ đã giặt và về lại bệnh viện thì vừa vặn đúng giờ làm. hiếm hoi lắm mới có một ngày thật sự đúng nghĩa gọi là 'sống', anh vui vẻ tận hưởng sương sớm cùng ánh ban mai.

lúc quay lại tiệm giặt cũng đã tám giờ, anh giơ tay nhận túi đồ rồi gật đầu cảm ơn bạn nhân viên, cùng lúc đó tiếng chuông treo trên cửa kính vang lên. trong không gian kín mít, tiếng lanh lảnh của hai khối đồng va vào nhau khiến cho thanh âm phóng đại thêm gấp vài lần. và theo phản xạ tự nhiên, châu kha vũ vô thức quay đầu nhìn sang chỗ cửa kính. ánh mắt vô tình va phải dáng dấp quen thuộc, anh tưởng chừng như thời gian đang dần ngưng động, nhịp tim đập loạn xạ trong lòng ngực trở nên khuếch đại. kha vũ bắt gặp sự ngập ngừng trong ánh mắt của người đối diện, nó pha lẫn cùng sự chán ghét và lạnh nhạt. trái tim của anh nhói lên một thoáng rồi cứ đau âm ỉ.

"gia nguyên đến rồi à?"

"ờm, chào bà"

trương gia nguyên quyết định lờ đi vị khách đang lặng người nọ rồi bước vào phía cánh cửa dẫn vào bên trong của tiệm, cũng tạm thời rời khỏi tầm mắt của châu kha vũ. đến khi tiếng chuông lần nữa vang lên thì tâm hồn treo ngược cành cây của anh mới trở lại, châu kha vũ mấp máy môi định nói gì đó nhưng vị khách vừa vào kia đã bắt lấy sự chú ý của nhân viên duy nhất trong cửa tiệm ngay lúc này. anh nuối tiếc ngó sang cánh cửa mà gia nguyên vừa bước vào mãi mà chẳng thể nhấc chân rời đi.

cuối cùng bác sĩ châu suýt trễ giờ đi làm, anh đến bệnh viện trong sự mơ hồ. tưởng như việc trương gia nguyên vừa xuất hiện trước mắt anh ban nãy là một giấc mơ, nhưng dù có ngắt nhéo bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa thì qua tấm cửa kính to lớn, bóng dáng của gia nguyên đang chăm chỉ làm việc không hề biến mất. châu kha vũ tham lam nhìn lâu thêm một chút, bạn nhỏ của anh hình như ốm hơn trước nhiều lắm.

;

sau ngày hôm đó, bác sĩ châu dường như cắm cọc ở cửa tiệm giặt sấy nọ nhiều hơn một chút, cụ thể là bốn ngày trong tuần, đều đặn còn hơn trực đêm ở bệnh viện. hôm nào rảnh rỗi hơn bình thường thì sẽ gần như dành hết thời gian ở quán cafe ở phía đối diện, mãi miết đuổi theo bóng lưng chăm chỉ của cậu, người mà chẳng bao giờ dành thêm một ánh nhìn nào khác cho anh trong suốt tháng ngày vừa qua.

có một dạo, châu kha vũ hiếm hoi bắt được khoảnh khắc cửa tiệm chỉ còn mỗi trương gia nguyên. anh nấn ná hồi lâu ở cửa rồi cuối cùng vẫn quyết định không tiến vào, từ sau lần đó thì chẳng còn dịp nào có thể nói chuyện với cậu nữa. chuỗi hành động của anh chỉ đơn thuần là đến gửi đồ giặt sấy - thanh toán - cảm ơn và cuối cùng là rời đi trong sự ngập ngừng khó hiểu. trương gia nguyên sau vài tháng không còn ở cạnh kha vũ đã bắt đầu giỏi hơn trong việc giữ im lặng trước một sự vật nào đó - thứ mà có thể khiến trái tim của cậu đập thổn thức vào những tháng ngày trước. dường như cậu đã dần làm quen với cuộc sống đơn độc một mình, nhưng kha vũ lại không làm được như thế. có lẽ trương gia nguyên đã thực sự trưởng thành sau cái đêm oái oăm đó. bởi vì ánh mắt của cậu giờ đây nhìn mọi thứ trông lạnh lẽo đến lạ lùng. khó có thể tìm được nét hồn nhiên giấu sau đáy mắt như dạo trước, như hồi mà hai người vẫn còn bên nhau.

"tôi lấy đồ"

châu kha vũ máy móc chìa ra hóa đơn giặt sấy. hành động ngớ ngẩn cứ như thể đang đứng trước người mình thầm thích.

trương gia nguyên lướt mắt qua tấm giấy trên bàn rồi quay người tìm đồ. ánh mắt của anh quyến luyến đặt lên bóng lưng của cậu, tham lam nhìn ngắm người nọ lâu hơn một tí. lúc nhận đồ, anh vô tình chạm vào mu bàn tay của gia nguyên. cậu không rút tay trở về ngay lập tức mà ngược lại, hành động của cậu chậm rãi như thể vừa rồi chỉ là hai người xa lạ vô tình chạm vào nhau. bác sĩ châu khựng lại một chút, nhớ ra bọn họ thật sự đã kết thúc từ vài tháng trước thì nhỏ giọng nói cảm ơn và nhanh chóng rời đi. chỉ là nụ cười ngượng vừa rồi kịp rơi vào đáy mắt của gia nguyên, như chạm tới miền ký ức xa vời nào đó, trương gia nguyên cảm thấy sóng mũi hơi cay.

một tuần sau đó bác sĩ châu cũng không còn đều đặn xuất hiện như trước, trương gia nguyên thì vẫn vậy, chăm chỉ làm việc rồi tan làm đúng giờ, sau đó là về nhà ăn cơm cùng thầy giáo lâm mặc.

thực đơn hôm nay không có kem làm món tráng miệng, lâm mặc hình như quên mua cho cậu rồi. gắp một miếng rau bỏ vào miệng, gia nguyên như nhớ ra điều gì đó, suy nghĩ mấy giây mới quyết định nói ra:

"em định nghỉ việc"

lâm mặc vừa định bỏ đũa xuống thì cậu đã nhanh chóng né ra xa, vội phân bua:

"đổi việc, là đổi việc. đừng gõ đầu em"

lúc này đôi đũa mới ngược lại được cầm lên, lâm mặc nhíu mày hỏi:

"lại làm sao, không phải đang rất tốt hả?"

"tốt. nhưng mà không làm nữa"

cái nhíu mày được đổi sang nhướng mày, ngụ ý là tiếp tục trình bày. trương gia nguyên phân vân không biết nên nói hay không, cuối cùng vẫn chọn vế trước.

"gặp rồi, châu kha vũ á"

ký ức về cái ngày thằng nhóc tự dưng bỏ đi đâu mất làm anh phải tìm vội trong đêm ùa về khiến lâm mặc rùng mình, nuốt vội miếng cơm đang mắc ở cổ xuống, giọng nói so với ban nãy hòa hoãn thêm vài phần.

"rồi sao, có khóc lóc sướt mướt níu kéo gì nhau không?"

trương gia nguyên nghe vậy thì trề môi, tưởng tượng ra cái cảnh hai thằng con trai nước mắt nước mũi tèm lem, nắm tay kéo chân nhau ở giữa phố trông dị hợm thật sự.

né khỏi ánh nhìn châm chọc của lâm mặc, gia nguyên ủ rũ trả lời:

"thật ra thì bọn em gặp lại nhau hơn nửa tháng nay rồi. anh ta còn sắp trở thành khách vip của tiệm luôn đó. ai đời cứ cách một ngày lại tới giặt đồ một lần, mà một lần chỉ có mấy bộ, ngốc"

lâm mặc cười cười:

"thì người ta muốn gặp em. sao? định quay lại hả?"

cậu cuối đầu, chăm chăm nhìn xuống đàn kiến nối tiếp nhau bò dưới sàn nhà. mãi một lúc lâu mới chịu lên tiếng.

"không có, tình cảm hết hạn rồi"

sau đó cũng không có lời hồi đáp nào cả, mãi đến khi trương gia nguyên đem chén dĩa đặt vào bồn chuẩn bị rửa chén thì lâm mặc cùng lúc cũng đi được hơn mười bậc cầu thang. anh miên man nhìn cậu nhưng giọng nói bật ra lại rất vững vàng:

"tin tưởng lựa chọn của bản thân và đừng mắc sai lầm. em hiểu ý của anh mà phải không?"

đợi mãi cũng không thấy gia nguyên trả lời, lâm mặc cũng thôi đứng đó. chỉ là lúc hai chân vừa chạm tới bậc thang ở trên cùng thì phía trương gia nguyên mới có động tĩnh. giọng cậu khàn khàn, dường như có chút nức nở:

"em biết rồi, cảm ơn"

lần này tới lượt lâm mặc im lặng, đến khi nghe tiếng của phòng khẽ khàng đóng lại thì cậu mới dừng động tác. gia nguyên nhắm mắt, hơi cúi đầu,  hai tay chống lên bồn rửa chén.

cậu suy nghĩ rất lâu, dường như rất khó khăn để có thể đưa ra quyết định mà bản thân thật sự mong muốn.










;

mình viết, sau khi có một ngày tồi tệ :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top