25;
1881 words;
mùa xuân đến, lâm mặc vác theo trương gia nguyên dọn đến một ngôi nhà thuê rộng rãi hơn. ngậm ngùi chia tay căn phòng quanh năm đều gắn liền với nước mưa và ngập ngụa mớ lá khô không mời vẫn tới.
cũng là tháng thứ tư trương gia nguyên không còn ở cạnh châu kha vũ.
chân của lâm mặc chính thức lành lặn từ tháng trước, sự kiện dọn nhà cũng đôi phần liên quan đến sự kiện lành bệnh nọ. vì lâm mặc được điều đi công tác ở một ngôi trường ở gần trung tâm thành phố, thế nên lại phải ê a chuyển nhà.
nôm na thì trông lâm mặc cũng không vui vẻ gì mấy, nhưng phải chấp nhận thôi. gia nguyên bê thùng giấy cuối cùng đặt lên xe bán tải, nối trước đó là vài chục thùng giấy nhìn y như một, đều là sách của lâm mặc. tài sản của cậu chắc chỉ có mỗi con guitar cũ, còn lại tất nhiên phải gắn mác đồ của anh vì trương gia nguyên chỉ là phận xài ké.
nhà mới của cả hai nằm biệt lập giữa khu dân cư, chả hiểu ai lại xây dựng nên một công trình lạc quẻ như thế. trương gia nguyên âm thầm bĩu môi:
"của rẻ là của ôi đây mà"
bị cái lườm nguýt của lâm mặc cảnh cáo, cậu giả vờ nhìn sang công viên nằm giữa nhà và khu dân cư rồi cảm thán:
"ôi chao, tự dưng nhìn cái công viên trông ưng mắt quá anh nhỉ?"
lâm mặc không trả lời, chỉ nhanh nhảu đặt quyển sách dày cộm lên tủ sách, dưới chân ước chừng vẫn còn trăm cuốn sách nằm ngoan đợi anh nhặt lên, cậu vội trốn khỏi hiện trường khi có cơn ớn lạnh vừa chạy dọc sống lưng. xếp hết mớ này có mà đau lưng, mỏi gối, tê tay mất.
trước nhà là công viên, qua khỏi công viên tầm chừng năm mươi mét là mấy tòa chung cư cao ngất, trương gia nguyên thấy hơi ngột thở. cạnh nhà lại vừa hay có trồng một cây ngân hạnh, không to như cây ở trường đại học nhưng cũng có thể tính vào hàng cô cậu nếu như cây nọ thuộc vai vế ông bà. gốc cây lỏm chỏm trồi lên mặt đất, kéo dài tới tận bậc thềm trước nhà. mùa thay lá đã qua, cành cây trơ trọi khi mùa đông kéo đến nay đã được ướm lên màu áo xanh ngát, chốc nữa thôi màu vàng ươm sẽ lại đến. gia nguyên bỗng dưng nôn nao muốn nhặt lên phiến lá xinh đẹp kia, như những lần mà cậu đã làm dưới gốc cây ngân hạnh trước cổng trường đại học.
"anh gì ơi"
tiếng gọi non nớt kéo cậu trở về thực tại, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện thêm một tốp trẻ con. bọn nhỏ dùng ánh mắt lấp lánh nhìn trương gia nguyên như đang ngắm nghía một thực thể thú vị nào đó. cậu chậm rãi ngồi xuống, nhìn vào đứa trẻ duy nhất gan dạ đang nắm lấy góc quần của mình, nói:
"xin chào"
"anh sẽ sống ở đây ạ?"
một trong những đứa trẻ e dè lên tiếng, gia nguyên dựa theo âm thanh lướt qua bé gái đang nấp sau lưng một đứa bé khác.
"đúng vậy, anh sẽ sống ở đây. bắt đầu từ hôm nay"
bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng hô vang, cậu ngơ ngác nhìn vì chẳng hiểu chuyện gì. giữa những trận cười giòn giã, đứa trẻ khi nãy chạm vào người cậu tỉ mỉ giải thích. đám trẻ ở đây rất thích cây ngân hạnh này, nhưng vì nó nằm ở vị trí khá biệt lập và ngôi nhà bên cạnh luôn trong tình trạng khóa ngoài nên bọn nhóc chỉ dám đứng bên công viên nhìn sang chứ chả dám mon men đến gần.
trương gia nguyên à một tiếng nhẹ hẫng, thì ra căn nhà vẫn rất đặc biệt theo cách riêng của nó. có lẽ từ nay xung quanh sẽ chẳng yên ắng như lúc hai người vừa dọn đến, và cây ngân hạnh cũng chẳng còn cô đơn suốt những mùa thu sang. có những chuyện là thế, tự nhiên lại thay đổi xoành xoạch mà chẳng có kế hoạch nào. tỉ như chuyện cả hai không thể đi cùng nhau chỉ vì câu chuyện tưởng như lông gà vỏ tỏi, thế nhưng mà người trong cuộc mới hiểu rằng lông gà vỏ tỏi ấy nặng đến chừng nào.
mà gia nguyên làm thân với đám trẻ nhanh đến lạ, loáng vài ngày đã có thể ngồi trước thềm nhà vu vơ đàn hát trong khi xung quanh được lấp đầy bởi dàn khán giả nhí, thêm vài ngày nữa thì lâm mặc ngỡ ngàng mở cửa sau khi nghe tiếng gõ nhưng trước mặt anh không phải người giao hàng mà là mấy chỏm đầu be bé, tiếp sau đó là trương gia nguyên ôm đàn bước đến chào hỏi như thể đã quen biết từ rất lâu về trước mà chính thức lướt qua lâm mặc để đi về phía công viên cùng bọn nhỏ.
qua thêm một tháng nữa, gia nguyên bắt đầu đi tìm công việc khác, cậu lững thững đi qua mấy con phố nhưng kết quả nhận được lại không khả quan cho lắm. dù tiền trong tài khoản dư dả để nuôi thêm mười lâm mặc nhưng cậu vẫn hiếm khi đụng đến. sau khi tốt nghiệp, trương gia nguyên không muốn sống nhờ vào gia đình nữa, hàng tháng ba mẹ cậu đều gửi tiền đến, mấy con số tích trữ thì nhảy lên theo cấp số nhân còn chủ tài khoản lại nhởn nhơ sống bằng mấy đồng bạc lẻ có được nhờ công việc rửa bát, lau nhà do ông chủ lâm mặc chi trả.
và, lâm mặc bắt đầu công việc ở một môi trường mới, tiềm năng hơn hẳn. mỗi ngày đều sẽ rời nhà lúc bảy giờ sáng và trở về khi đồng hổ điểm năm rưỡi chiều. còn trương gia nguyên thì cứ lông bông ngoài đường cả ngày nếu cậu thích, hay chỉ nằm ì ở nhà cả tuần nếu cậu muốn. thất nghiệp nhưng mà cuộc sống vui lắm, trừ lúc bị lâm mặc mắng thôi.
dường như trương gia nguyên đã trở về làm chính cậu, là trương gia nguyên trước lúc gặp lâm mặc, hay trước cả khi gặp châu kha vũ. lâm mặc không rõ, nhưng anh hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, vì ai cũng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn mà.
"mặc mặc"
"làm sao? "
gia nguyên ngồi trên ghế may, tay ôm đàn. vu vơ nhìn ra tòa chung cư ở phía đối diện. đêm nay trời không có sao, bên ngoài âm u đến lạ, chắc mẫm sẽ có cơn mưa nào đó không hẹn nhưng sẽ lũ lượt kéo đến. cả hai cũng không còn phải lội bì bõm trong mớ nước mưa tạp nham kia nữa. kể ra cũng vui vui. nhỉ?
"anh nghĩ em nên tìm việc như thế nào mới phù hợp?"
lâm mặc nằm trên giường, mắt lim dim như muốn ngủ nhưng vẫn phải mở miệng đáp lại câu hỏi của trương gia nguyên. vì anh biết rõ nếu không trả lời mà trực tiếp đi ngủ thì đêm nay cậu sẽ không thèm ngủ, mà chính anh cũng không thể ngủ. nói chung là cả hai đều có thể mất ngủ vì trương gia nguyên cực kì ồn ào, đặc biệt là lúc về đêm.
"anh nuôi"
ngón tay lướt qua dây đàn dứt khoát, một tiếng ồn ào chính thức cắt ngang bầu trời mộng mơ của lâm mặc.
"phản đối cái gì, lên giường đi ngủ nhanh lên"
thấy lâm mặc đã bắt đầu làu bàu chuẩn bị mắng người. thế là cậu nhanh tay lẹ chân đóng cửa, tắt đèn đi ngủ chỉ trong vài nốt nhạc. cái gì thì cái chứ uy quyền của người trả lương cho cậu trong ngôi nhà này vẫn là lâm mặc.
buổi đêm ở đây khá yên ắng, mấy ánh đèn phát ra từ ô cửa sổ ở khu chung cư phía đối diện lầm lũi tắt đi. thế là sắp kết thúc một ngày dài.
;
thi thoảng châu kha vũ sẽ trở nên lầm lì, trên mặt cứ như khắc lên mấy chữ đừng làm phiền, ấy thế mà vương chính hùng lại điếc không sợ súng. mấy lần như thế đều bị kha vũ lườm cho cháy mặy mà vẫn cười hề hề kéo người ta đi uống vài chai. mà đồ có cồn vào thì lời ra, thế là cả hai ngồi với nhau xuyên đêm chẳng chịu về.
dạo nọ, châu kha vũ vô tình gặp được ai đó trông giống trương gia nguyên đang len lỏi đi giữa dòng người tấp nập ở trung tâm mua sắm. đến lúc gần như đuổi theo kịp thì lại bị đám người đi ngược chiều che mất, bóng dáng nọ hòa lẫn vào biển người rồi mất hút. lần đầu tiên kha vũ cảm thấy choáng váng vì cơn đau ở lồng ngực, cảm giác như thể bản thân vừa vụt mất thứ gì đó rất quan trọng. lo sợ và trống rỗng, cảm xúc bủa vây khiến anh chìm vào cảm giác hụt hẫng đến tột độ.
trương gia nguyên vẫn là người mà chưa từng muốn đánh mất, nhưng hiện tại người đó không ở đây, không ở cùng với anh và có lẽ cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh. kha vũ kìm nén cảm xúc muốn chạm vào người đó, suy cho cùng thì anh thật sự đã đánh mất đi thứ mà anh trân quý nhất.
vẫn như mọi ngày, bác sĩ châu chăm chỉ túc trực ở bệnh viện đến khi trời sụp tối, đêm nay anh có lịch trực và sẽ không về nhà. căn phòng áp mái cùng tiếng xèo xèo của chảo dầu hay công trình ở xa tít qua khủng cửa sổ dần trở nên lạ lẫm với kha vũ. dường như anh lại trở về cuộc sống của anh trước khi gặp trương gia nguyên, liên tục ăn ngủ ở bệnh viện mấy tháng mới chịu lê chân về nhà.
hiện tại anh trông đã ổn hơn lúc trước nhưng đôi lúc vương chính hùng vẫn nhận ra kha vũ không ổn như cách anh vẫn thể hiện ra bên ngoài. và như chính hùng đã từng thẳng thừng nói, đáng đời.
"lần này tới ai nữa rồi kìa"
châu kha vũ không thèm nhấc mí mắt, anh đang gật gù ngủ gật sau một đêm thức trắng vì ca trực. bác sĩ vương huých tay kha vũ một cái rồi nhanh chóng ôm khay đồ ăn đi sang bàn bên cạnh ngồi. ngay sau đó châu kha vũ cũng đứng dậy cầm theo khay cơm rời đi, tất nhiên không quên gửi lại người nọ một câu xin lỗi.
lần nào cũng thế.
;
tình hình là gất lâu gòi mình mới viết lại, nhớ không nhầm thì chương này nằm trong phần bản thảo từ hồi tháng 2 năm nay. kiểu gì í mà đến bây giờ mới mò vào chỉnh sửa rồi update một lượt với các chương cũ. nên nếu có tình tiết không khớp với trước đó thì mọi người nhắc mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top