24; tình yêu cũng không một nửa bao giờ

1759 words;


"người hay giận dỗi, kì thực rất dễ dỗ dành. ngược lại, người nhìn có vẻ chẳng bao giờ nổi giận, lúc có cơ hội rời bỏ bạn, sẽ biến mất không chút tăm tích." (*)

trương gia nguyên vừa hay chính là đại diện cho kiểu người thứ hai.

cuối tháng mười, lâm mặc ỉ ôi rằng chân sắp tháo bột, đợi tan làm sẽ ghé trạm y tế địa phương xem sao. trương gia nguyên nghe xong thì nhăn nhó cằn nhằn:

"ngày mai xin nghỉ đi, anh có lý do chính đáng mà phải không? tháo bột ấy"

"không cần, trạm y tế cạnh trường, nghỉ làm gì?"

gia nguyên lại lúng búng trả lời:

"đi bệnh viện trung ương"

lâm mặc ngớ người, tưởng cậu nói đùa nên phất tay. nhưng trương gia nguyên hình như không rảnh để đùa. cậu kiên quyết lôi kéo lâm mặc, mặc cho lâm mặc nắm chặt cánh cửa không chịu nhích chân dù là nửa bước. 

mùa đông, tuyết chỉ rơi trong hai ngày rồi bầu trời tiếp tục lặng thinh cho đến tận giữa tháng vẫn chưa chịu cho thêm một bông tuyết nào đáp xuống. mỗi sáng sớm gia nguyên đều đặn quấn lâm mặc thành một cục tròn vo còn bản thân chỉ mặc mỗi hai lớp áo. lâm mặc dù càm ràm nhưng không dám bỏ bớt mớ vải sực nồng ấm áp kia đi. cuối cùng lại ì ạch đi qua một dãy phố để đến trường dạy học. tuy nói là dãy phố nhưng chắc cũng chỉ dài tầm vài trăm mét đổ lại, lâm mặc với cương vị là một giáo viên chuẩn mực tất nhiên sẽ không cho phép bản thân bỏ dở bất kì ngày dạy nào.

cuối ngày, lâm mặc chậm rì leo xuống mấy bậc cầu thang đã gặp trương gia nguyên ngồi thu lu dưới bồn hoa cạnh cổng trường tiểu học. lâm mặc dời mắt định trốn đi bằng ngõ khác thì gia nguyên mới chạy bốn bước đã có thể đứng vững trước mặt anh. lâm mặc lười biếng đẩy người sang một bên thì trương gia nguyên lại bắt đầu chơi trò lôi kéo. nhác thấy đám học sinh đang ôm cặp sách chuẩn bị tan học nên anh lại thôi chuyện cự cãi, tự nguyện cho gia nguyên lôi đi.

"còn gọi cả xe luôn à?"

cậu cười cười, đẩy lâm mặc vào trong xe rồi lon ton chạy qua bên còn lại mở cửa trèo vào.

"tất nhiên, mà đổi lại là hai ngày lương bay biến"

cười xong lại mếu, mếu xong lại cười. lâm mặc đánh giá biểu cảm đa dạng của trương gia nguyên ở mức khó coi, rất chê!

bánh xe lăn đều, lần nữa đi qua khu rừng rậm rạp trở về thành phố tấp nập. lâm mặc thở dài, thực lòng không muốn quay lại bệnh viện kia, càng không muốn gặp lại người nọ.

lén lút nhìn sang trương gia nguyên, cậu trầm ngâm nhìn ra ô cửa kính, biểu cảm khó có thể đánh giá. mà lúc này chỉ mới năm giờ chiều.

"chắc chưa?"

lâm mặc e dè hỏi. trương gia nguyên đang bận cắn móng tay nghệch mặt quay sang.

"chắc cái gì?"

"hôm nọ cậu ngồi khóc ở đây này"

anh chỉ tới góc tường, nửa đùa nửa thật nói. trương gia nguyên bình tĩnh nhìn theo, trong lòng muốn nói cho người anh kia biết rằng anh đùa rất không vui, nhưng cuối cùng miệng lại thốt ra một lời thoại khác:

"đi nhanh lên giùm cái"

nói xong còn thiện chí đá nhẹ lên lớp thạch cao cưng cứng. lâm mặc không tránh đi, chỉ là có chút miễn cưỡng khi bước qua cổng bệnh viện trung ương.

thủ tục không quá rườm rà, lâm mặc ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ, đợi gia nguyên kí nốt mấy giấy tờ thì có thể đi tháo bột. ánh mắt nhìn theo bóng lưng của gia nguyên có chút phức tạp, lúc cậu quay về còn kịp nhìn thấy đôi bàn tay đang run lên của lâm mặc. rõ ràng là có một nỗi lo sợ nào đó đang bao trùm lên đôi vai gầy gò kia.

"đi thôi"

bệnh viện vào cuối chiều không quá đông, chỉ có duy nhất một bệnh nhân nhập viện ở khoa chấn thương chỉnh hình là lâm mặc nên khi hoàn tất thủ tục thì có thể lập tức tiến hành tháo bột. trương gia nguyên ở ngoài đợi, khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng trệt của bệnh viện, còn khoa nhi thì ở tầng ba. nghĩ đến xác suất để cả hai gặp nhau khi không hẹn trước chỉ vỏn vẹn vài phần trăm. mà dẫu có sống cùng một thành phố hay xuất hiện ở cùng một chỗ trong một thời điểm thì chắc chắn xác suất nhỏ nhất cũng sẽ không thể rơi xuống. nhưng một góc nhỏ trong tim cậu lại khao khát gặp người kia đến lạ.

trương gia nguyên không hiểu nổi bản thân đang muốn gì. vì có nhiều đêm cô đơn quá, cậu bỗng chốc muốn bỏ qua tất cả để chạy về căn gác nọ, vùi mặt vào mớ áo sực nức mùi nắng để hỏi rằng tại sao lại đối xử với em như thế. nhưng đó là câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp. cậu lờ đi mọi thứ, kể cả tình yêu mà bản thân từng cho là cao cả nhất. cảm giác quen thuộc khi ở bệnh viện khiến cậu mơ về những ngày xưa cũ, từng khoảnh khắc như thước phim chầm chậm chạy qua.

mùa đông cùng ngồi trên sân thượng nhìn xuống cây thông to đùng giăng đầy đèn đóm đủ màu, nhận được món quà đầu tiên. mùa xuân trên căn gác nhỏ cùng nhìn ngắm máy xúc ở công trình đang thi công được non nửa. mùa hạ ngồi dưới bậc cầu thang và cây kem chảy dở vì trời oi bức. hay mùa thu đứng dưới tán cây to đợi xe buýt, cùng chia nhau một chiếc khăn quàng đôi chỗ sai mũi đan vì trương gia nguyên tập tành học theo ai đó trên mạng.

và mùa đông thứ hai, có đôi nhẫn chưa kịp trao tay đã phải nằm vùi một góc trong ngăn tủ đầy bụi. mùa bỏ lỡ, trương gia nguyên âm thầm gọi mùa đông bằng một cái tên buồn bã như thế.

lúc lâm mặc lành lặn bước khỏi phòng khám thì trời đã chực tối. trương gia nguyên cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, hí hoáy gửi đi tin nhắn, hình như còn rất dài.

"về thôi"

cậu ngẩng đầu lên nhìn rồi nhanh chóng bước đến cạnh lâm mặc.

"ừm, về thôi"

cả hai sánh vai cùng đi theo dọc hành lang bệnh viện. lúc gần đến lối ra thì gia nguyên đột ngột dừng lại, ánh mắt kín kẽ nhìn về cầu thang dẫn lên tầng hai không một bóng người. lâm mặc tò mò nhìn theo, hỏi:

"sao thế?"

trương gia nguyên đảo mắt, cười giã lã.

"không, em nghe có tiếng bước chân thôi"

lâm mặc gật gù, tiếp tục nhích từng bước. thật ra còn phải mất thêm một mớ thời gian trị liệu để phục hồi, nhưng anh không tốn dù chỉ một giây suy nghĩ đã đưa ra lời từ chối nhập viện, lui đến bệnh viện thường xuyên lại càng không. mà gia nguyên nếu biết được chắc sẽ vác lâm mặc thảy thẳng vào phòng trị liệu cho đến khi "lành lặn" hẳn hoi thì anh mới có thể yên ổn trở về ngoại ô. nghĩ đến đó lại rùng mình, lâm mặc chỉ muốn mau chóng lên xe để về nhà.

tốn mười lăm phút để gọi xe, nấn ná trước cổng bệnh viện thêm năm phút nữa thì tròn chẵn hai mươi. trương gia nguyên chẳng ngờ xe vừa lăn bánh được gần mười vòng thì đã gặp châu kha vũ chậm rãi từ lề đường bên kia đi qua. cả hai cách nhau một tấm cửa kính mỏng, nhưng đối với kha vũ thì có lẽ đó là cả một chặng đường dài mà dù có tốn một đời cũng không thể tìm được đích đến, và tất nhiên là ngoại trừ trường hợp cậu cho phép. trương gia nguyên đè nén lại trái tim đang thổn thức đập trong lồng ngực, lẳng lặng khép mắt quay đi.

chiếc xe vừa vụt qua, châu kha vũ đứng sững giữa lòng đường nhìn theo bóng lưng mờ nhạt ẩn sau tấm kính tối màu, cảm giác quen thuộc bỗng chốc vương vấn. trái tim sáo rỗng như vừa trải qua một sự mất mát không thể gọi tên đã đủ khiến anh bức rứt đến nghẹn thở.

như có gì đó vừa vụt mất. là mùa xuân của năm thứ hai hay mối tình vẫn còn đang dang dở. là lời hẹn ước cùng nhau nắm tay vào mười năm sau dập dờn như cánh bướm chầm chậm bay đi. và châu kha vũ không đủ can đảm để đuổi theo.

mùa đông của năm thứ hai khép lại, nỗi nhớ về trương gia nguyên bao trùm lên từng mảnh kí ức đôi lúc rời rạc của anh. mảnh ghép còn thiếu vẫn đang trôi dạt ở vùng trời thơ thẩn nào đó, kha vũ không dám lục tìm. mà đôi khi hai trăm năm mươi lít đồ có cồn (**) lại là chất xúc tác cho anh gom đủ dũng cảm để tiến vào vùng trời giăng đầy sự nhớ nhung kia.




--

(*) nguồn dịch: Rainie Nguyen

(**) nguồn từ: cá hồi hoang - "điền vào ô trống (250)"

vài ngày tới mình sẽ gỡ "bầu trời bên hiên cửa sổ" xuống. mục tiêu hàng đầu là chỉnh sửa lại tình tiết cho mượt hơn, còn mục tiêu hàng hai là ráng lê lết viết luôn đến kết truyện rồi update lại một lượt. vì biết khả năng rất hạn hẹp nên không dám hứa trước với mọi người là khi nào sẽ hoàn thiện bản thảo. nên hẹn gặp các chị, các bạn, các em vào một ngày bình thường như bình thường nhó (ʃƪ ˘ ³˘).

mà có cách nào làm tóc mau dài khum mọi người ơi, lỡ cắt mái hơi lố tay nên đang rất bùn luôn đó ạ ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top