23; nửa sự thật không phải sự thật
1931 words;
lưu tá ninh chuyển đến ngoại ô, nghe đâu đó rằng lần này không phải đi công tác nữa mà là ra đấy ở hẳn.
châu kha vũ biết chuyện khi tá ninh đã thu xếp xong mọi thứ, cô cười rả rích mời anh đến dự tiệc chia tay được tổ chức vội vì vốn dĩ lưu tá ninh không có ý định thực hiện buổi tiệc này. kha vũ ậm ừ rồi lẳng lặng rời đi khi có vài y tá vẫy tay với tá ninh.
không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra. chỉ biết rằng vào một ngày không mấy đặc biệt, bác sĩ châu và bác sĩ lưu không còn nói chuyện với nhau như những ngày về trước nữa. tin đồn giữa cả hai bị dập tắt một cách lầm lũi mà chẳng ai ngờ đến. lưu tá ninh gián tiếp được làm rõ mối quan hệ độc thân liền được vệ tinh của cả bệnh viện quay quanh. bác sĩ châu cũng không còn là "lý do" để cô có thể lấy để từ chối khéo bọn họ. mà sau này cũng sẽ không bao giờ là "lý do" mà cô có thể tùy tiện nhắc đến.
còn châu kha vũ, xuất hiện hôm trước thì hôm sau đã chỉnh tề mặc áo blouse thong dong đi dọc trên hành lang bệnh viện. vương chính hùng nói nhiều mà ai đó chẳng nghe nên đâm ra không muốn nói thêm nữa, chỉ bỏ lại câu "khi nào nhập viện thì nói y tá qua kêu anh nuôi" rồi bỏ đi mất. kha vũ cười méo xệch, cơn đau trong lòng dường như vẫn chưa biến mất, dần dà cũng không rõ ngọn nguồn là từ đâu.
cách đôi ba bữa kha vũ sẽ về lại căn phòng kia, nhưng chỉ ngủ một đêm rồi lập tức trở về bệnh viện. vì anh sợ nếu không có nhịp sống thì nơi đó sẽ trở nên u ám, sợ trương gia nguyên bỗng chốc trở về sẽ không tìm được chìa khóa vào nhà. vì ngày cậu thật sự biến mất khỏi cuộc sống của châu kha vũ, chùm chìa khóa lách cách rơi xuống cạnh đóm máu đỏ tươi. cũng là ngày châu kha vũ dường như đau đến nghẹt thở vì không đủ can đảm để giữ cậu lại. có lẽ lưu chương nói đúng, những gì mà châu kha vũ đang phải trải qua là đáng đời. ngày đó và hiện tại anh đều quyết định giữ im lặng, vì sự thật thì luôn trần trụi và phũ phàng như thế. và dù trương gia nguyên có hành động theo lí trí hay trái tim thì anh đều không có tư cách để trách móc cậu.
đúng vậy, châu kha vũ thật sự không có tư cách gì cả.
điện thoại không liên lạc được, anh càng không biết cậu có những mối quan hệ nào. gần một năm ở cạnh trương gia nguyên, châu kha vũ quá tự tin để nghĩ rằng bản thân là người quan trọng nhất mà cậu có thể dựa dẫm vào. vậy nếu mất đi niềm tin ở chỗ anh thì trương gia nguyên có thể tìm đến ai? tất nhiên châu kha vũ chưa từng nghĩ đến điều này. chỉ từng đó đã đủ khiến anh bật cười chua chát.
tình yêu màu hồng trong tưởng tượng và thực tiễn khác xa nhau.
mà tin đồn về châu kha vũ lần nữa dấy lên, không phải với lưu tá ninh mà là cậu bệnh nhân từng ở phòng 1008 - trương gia nguyên. bác sĩ châu với đôi mắt thâm quầng sau vài đêm thức trắng tiếp tục vinh dự trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trong bệnh viên. vương chính hùng ngóng tai nghe lén rồi bĩu môi, cái gì mà châu kha vũ bị người yêu bỏ nên mới thành bộ dạng thế kia.
"vế sau thì đúng chứ vế đầu thì có mà kha vũ nằm mơ"
tất nhiên là nhân vật chính không hay biết bất cứ điều gì, cứ ù ù cạc cạc ngơ ngác khi thấy ánh mắt của đám người đang buôn chuyện đằng góc cầu thang. mà chuyện gì vui thì chắc chắn đều có mặt vương chính hùng, anh quyết định kéo cái người đang cúi đầu ăn cơm ở căn tin đi đến một góc hỏi thăm.
"ánh mắt của mọi người nhìn em là sao vậy?"
vương chính hùng cười mỉa, nửa đùa nửa thật nói:
"đang có tin đồn mày bị người yêu bỏ"
vết thương chưa kịp thành mài lại bị chạm tới, anh như nuốt phải lưỡi mà im lặng chẳng dám hó hé thêm câu nào. bác sĩ vương thấu đáo vỗ vai an ủi châu kha vũ.
"tin đồn thôi mà. mày cũng có người yêu đâu"
"anh đừng có đùa"
bàn tay đặt trên vai của bác sĩ châu bị hất đi, chính hùng nhún vai tỏ vẻ vô tội. một lúc sau lại bày ra bộ mặt quan tâm, hỏi:
"có liên lạc được với bạn nhỏ kia không?"
anh thở dài rồi lắc đầu, lần này chắc chắn sẽ không có chuyện trương gia nguyên lại lẳng lặng trở về như mấy lần trước, mà châu kha vũ cũng không dám hy vọng rằng cậu sẽ thêm lần nữa xuất hiện trước mặt anh. những gì bản thân anh đem đến cho gia nguyên tồi tệ hơn bất cứ nỗi đau trước đó cậu nhận được. châu kha vũ từng nghĩ đến chuyện cậu mắng chửi hay đại loại là tức giận đến mức lao đến đánh anh cũng tốt. tốt hơn là cùng vẻ mặt dửng dưng như chẳng thấy đau đớn rồi cắt mất sợi dây liên lạc duy nhất giữa cả hai.
đáng đời nhỉ?
"châu kha vũ, nếu như trương gia nguyên trở về.."
"sẽ không có chuyện đó đâu"
kha vũ nhanh chóng nói chen vào.
vì trương gia nguyên từng nói với anh. nếu như nhận đủ thất vọng, cậu sẵn sàng rời khỏi thành phố này. ngày đó trong lời của cậu là anh vô cớ giận dỗi, kha vũ nhỏ giọng bảo: chẳng phải nơi này còn có anh sao. nhưng ngàn lần châu kha vũ cũng không ngờ được bản thân lại là nguyên nhân khiến trương gia nguyên rời đi. rời đi khi đã ôm đủ thất vọng như cậu đã nói.
"em không dám nghĩ đến việc này, vì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho em cả. trương gia nguyên ấy, là kiểu người như thế nào em tất nhiên hiểu"
trương gia nguyên đang trừng phạt châu kha vũ vì đã làm cậu tổn thương, sự trừng phạt mà anh nhắc đến là sẽ không bao giờ có thể gặp được cậu. anh cười chua chát, trương gia nguyên đúng là tuyệt tình, và châu kha vũ thật sự đã cảm nhận được nỗi đau đớn đến cùng cực mà anh xứng đáng nhận được.
vương chính hùng suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định lại vỗ lên vai của kha vũ.
"anh tin rằng gia nguyên sẽ trở lại. em, tốt nhất là nên suy nghĩ thấu đáo hơn"
vì gặp nhau một lần sẽ ít đi một lần(*), lại càng không có quá nhiều cơ hội cho kẻ tham lam.
dự báo thời tiết dự đoán hôm nay sẽ có đợt tuyết đầu tiên, châu kha vũ nhìn ra bầu trời đen nhẻm ngoài kia như một thói quen khó bỏ. có lẽ anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, tỉ như mùa tuyết đầu mùa thứ hai cùng em ấy và, em ấy. châu kha vũ vẫn hi vọng sẽ có phép màu xảy đến, dù gì đi nữa thì sự xuất hiện của trương gia nguyên với anh chính là một kỳ tích.
điều ước đầu tiên của châu kha vũ trong năm nay chính là trương gia nguyên vẫn đang ăn no ngủ kỹ.
;
"làm gì đấy?"
lâm mặc vừa từ trường học trở về đã thấy cậu ngồi bó gối trên ghế, mắt hướng lên ngọn cây phía đối diện.
"đợi tuyết"
dừng lại vài giây mới bổ sung thêm:
"đầu mùa"
lâm mặc bật cười, nhỏ giọng bảo cậu là đứa nhỏ ngốc nhưng sau khi cất cặp táp thì lại mò đến ngồi cạnh cậu.
"ăn cơm chưa?"
trương gia nguyên chậm chạp trả lời:
"vừa ăn bánh bao thịt rồi"
lâm mặc nhăn mặt. bánh bao mua từ sáng, đến chiều tối lại bảo vừa ăn. tiết kiệm nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ trời.
"đừng có nhăn, mau già. ăn gì chưa?"
"rồi"
"ngon không?"
"ngon"
"ừm"
câu chuyện không đầu không đuôi dừng tại đó, cạnh ngọn cây có thêm đèn đường được treo một cách vắt vẻo. lâm mặc nghi ngờ không biết cậu nhìn cây hay nhìn đèn, ánh mắt anh cứ di chuyển từ cây sang đèn, đến lúc hoa mắt mới chịu dừng lại. trương gia nguyên bên cạnh gõ gõ xuống nền gạch men, ấp úng hỏi:
"hay là.."
"hay là đi ngủ thôi"
cậu liếc mắt nhìn sang lâm mặc, thấy lâm mặc chẳng thèm nhìn mình thì bĩu môi.
"hay là em đưa tiền cho anh giữ nha. đã bảo em giàu rồi mà sao cứ tiếc của í nhở"
lâm mặc gõ lên trán trương gia nguyên một cái rồi đứng dậy đi vào nhà, cậu í ới gọi theo:
"lâm mặccccccccccc"
"anh xài tiền của anh, không động vào tiền của bố mẹ em. khi nào em kiếm ra tiền thì chấp nhận xài chung, nha"
trương gia nguyên trề môi, thầm nghĩ phải đi tìm việc thôi.
thông báo tuyết đầu mùa sẽ rơi lần nữa xuất hiện trên màn hình điện thoại, cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định trở lại trước cửa ngồi đợi thêm.
nhớ đến đợt tuyết đầu mùa của năm ngoái, khi cậu vẫn đang ở bệnh viện. nhẩm tính cũng chỉ mới hơn một năm mà cả hai đã trải qua nhiều chuyện đến vậy, cuối cùng lại là mỗi người một nơi.
sau tất cả thì trương gia nguyên vẫn sống, hoặc có lẽ cậu đã chết đi một nửa cuộc đời. vì châu kha vũ như một vết thương hở, và cậu lại chẳng còn đủ khả năng chữa lành. vết rách thi thoảng sẽ nhức nhối, trương gia nguyên chỉ có thể trơ mắt nhận lấy nỗi đau đớn xuất phát từ ký ức, từ kỷ niệm mà cậu không thể xóa đi. châu kha vũ vẫn là giới hạn mà gia nguyên chưa thể vượt qua được. vì quá thất vọng, cũng vì đã yêu quá nhiều.
ngày mới đến, lâm mặc cựa mình sau một giấc ngủ chập chờn. cậu vẫn đang ngồi đợi tuyết và giằng xé cùng mớ suy nghĩ phức tạp.
ô thời tiết lần lượt nhảy từ số bốn, xuống không, rồi dừng lại ở ngưỡng âm độ. ba giờ kém mười phút, qua ánh đèn leo lắt ở phía đối diện, bông tuyết đầu tiên rơi xuống. trương gia nguyên híp mắt cười, đợi được rồi.
ba giờ hai mươi ở bệnh viện trung ương trong thành phố, tuyết đầu mùa xuất hiện. châu kha vũ dừng ở ô cửa sổ nằm cạnh cầu thang dẫn lên tầng hai, giơ tay nhận lấy bông tuyết anh vẫn đang mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top