19; đèn sợi đốt 60w
1833 words;
nếu nói một cách xúc tích thì mối quan hệ giữa kha vũ và gia nguyên chính là "cả thế giới đều biết cả hai yêu nhau nhưng cả hai cứ thích mập mờ". và ngoài vương chính hùng ra thì dạo gần đây đã có thêm trương đằng gia nhập vào hội "người ngoài cuộc nhưng hiểu hơi rõ chuyện trong cuộc".
trương gia nguyên ngồi gọn ở một góc sofa ngân nga theo mấy nốt nhạc trải dài trên mặt giấy, tuần tới đã là hạn nộp luận án. sau đó cậu còn phải làm thêm bài tốt nghiệp, tài liệu của môn học đều đang nằm ở nhà của châu kha vũ. gia nguyên một bên hát một bên đang suy nghĩ có nên mò về đó hay không.
mà cuối cùng cũng mò về thật.
sinh viên năm cuối miễn cưỡng đèo theo chiếc guitar cho giống người sống vì nghệ thuật. trương đằng đứng bên cạnh đành hanh nhìn bầu trời có đôi chỗ đang kéo mây đen lại đâm ra nhăn nhó. đến khi trương gia nguyên leo lên mặt đất rồi lách cách luồn người qua tấm cửa kính xe bus thì chân mày của đàn anh vẫn không thể dãn ra thêm.
mắc mưa thì ăn hành cả lũ.
có lẽ đã tròn hai tháng kể từ ngày cậu đến trường rồi chẳng thèm về lại căn gác nọ. hôm nay được dịp ngồi trên chuyến xe di chuyển trở về nơi hạnh phúc chớm nở vậy mà lại đủ khiến trương gia nguyên đau đầu. dù chắc chắn hơn trăm phần trăm rằng châu kha vũ vẫn đang ở tuốt trên bệnh viện nhưng đâu đó trong suy nghĩ của gia nguyên cậu vẫn mong giữa vài tỷ cơ hội sẽ rơi vào một cuộc chạm mặt bất ngờ.
"ơ?"
"???"
cậu nghệt mặt đứng yên trên bậc thềm, cánh cửa trước mặt giây trước đang bật mở bỗng chốc đóng sầm lại. châu kha vũ vậy mà ở nhà thật.
trương gia nguyên ôm trán, xác suất tuyệt vời đấy.
mà châu kha vũ ban nãy hình như đang ngái ngủ, qua khe cửa nhỏ hẹp gia nguyên vẫn kịp nhìn thấy anh bác sĩ đang cởi trần, chỉ mặc mỗi quần cộc. cứ nghĩ là anh đóng cửa để trở vào bận thêm áo, nhưng đến khi hai chân tê rần vì đứng quá lâu mà cậu vẫn chưa thấy kha vũ xuất hiện lần nữa đành bất mãn đập cửa.
"châu kha vũ, anh đuổi em đi đấy à?"
trong nhà lập tức dội ra một tràng âm thanh sống động, mà sống động nhất chính là tiếng giải thích gấp gáp đến nỗi như cắn phải lưỡi của châu kha vũ. trương gia nguyên đứng bên ngoài im lặng dựa lưng vào tường, kiên nhẫn đứng đợi anh đến mở cửa.
lần thứ hai kha vũ xuất hiện, quần áo trên người đều có đủ. gia nguyên vốn dĩ luôn trong chờ vào cuộc gặp mặt không ngờ tới này nhưng đến lúc gặp được thật thì lại đâm ra gượng gạo khó mở lời.
cậu nhìn sang bóng đèn sợi đốt treo trên trần nhà, ấp úng nói:
"e-em đến lấy tài liệu"
bác sĩ châu nghiêng người ngó qua hõm vai cậu, ngoài chiếc guitar thì gia nguyên không đem theo bất cứ thứ gì. kha vũ có chút thất vọng.
"anh ủ rũ cái gì"
tất nhiên là trương gia nguyên biết anh đang nghĩ gì, cậu đập vào vai của kha vũ rồi đẩy người sang một bên tự nhiên tiến vào.
"mà sao anh mở cửa lâu vậy, chân em bị chuột rút rồi đây nè"
"anh.."
kha vũ đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào gia nguyên. cậu nhướng mày, chờ đợi câu trả lời.
"anh không nghĩ là em sẽ về, tưởng còn mớ ngủ nên anh quay vào ngủ tiếp.."
trương gia nguyên cạn lời, loại tình tiết này cũng có thể xảy ra sao???
"em cũng không nghĩ là anh đang ở nhà, cũng tưởng mình hoa mắt"
"ở nhà đợi em về đó"
"người lớn thì đừng có nói xạo"
cậu ngồi xếp bằng trên giường meo meo cắn một miếng kem lớn, cái lạnh lập tức xông lên tới não. châu kha vũ luôn nhắc nhở cậu phải ăn từ từ, nhưng gia nguyên đáp lại rằng mùa hè phải ăn kem như thế mới mát. mát không thì anh không rõ nhưng ê răng là có thật, cứ nhìn trương gia nguyên trước mặt là biết.
ăn xong liền nhảy xuống giường tìm tài liệu. cậu vu vơ nói:
"mà đồ của em ở nhà anh, em về để lấy đồ dọn sang nhà bạn"
châu kha vũ đứng ở cạnh cửa nhìn theo cậu đang lúi húi lấy tài liệu ở kệ sách cạnh giường, nghe đến đó liền nhón chân đóng hẳn cánh cửa lại, tay cũng thuận tiện chốt khóa. gia nguyên bật cười:
"này, em đùa thôi. mà anh nghĩ là cửa nhà anh đủ chắc chắn để giữ em lại hả?"
nói xong cũng không quên đưa tay làm hình nắm đấm. châu kha vũ đứng gần đó len lén nuốt nước bọt, chung quy vẫn phải sợ hãi.
"em ở lại ăn cơm không"
"được, như cũ nha"
thiếu niên dương quang nở nụ cười xán lạn, kha vũ một lần nữa không giấu nổi đôi tai đang dần ửng đỏ vì sự nụ cười của bạn nhỏ nhà mình.
-
lúc châu kha vũ đem đồ ăn lên phòng thì trời cũng đã ngả sắc hồng. gia nguyên tấm tắc tiếc nuối vì cuối cùng trời không mưa là thật, chỉ thấy gió rít qua từng luồng rồi sắc trời lại trở về nguyên bản. hoàng hôn rơi vội trên mái của tòa nhà đối diện, bao bọc cả một vùng trời.
cậu gửi tin nhắn cho trương đằng báo đêm nay không đến nữa, đàn anh dứt khoát không thèm trả lời. gia nguyên huơ huơ chiếc điện thoại trên tay mấy cái rồi chán nản thảy lại lên giường. cậu chạy tót đi lấy bàn ăn khi nghe tiếng bước chân truyền lên từ phía cầu thang. cả hai ăn cơm trong sự tĩnh lặng, trên bàn là mấy món mà cả hai vẫn thường gọi, đặc biệt hơn ngày trước một chút có lẽ là bánh ngọt vị socola đang treo trên tay nắm cửa. châu kha vũ đi lâu như thế thì ra là chạy đến cửa hàng bánh cách nhà một dãy phố mua về cho cậu thêm một chiếc bánh ngọt cho buổi chiều.
trước lúc hoàng hôn dần nấp sau công trình nằm ở phía xa xa thì trương gia nguyên ngồi trên ghế gỗ, một tay cầm bánh một tay cầm muỗng. cậu xúc một miếng bánh tí hin đưa lên miệng, đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. kha vũ bên cạnh lật qua lật lại mấy trang sách y khoa mà anh đã đọc qua hơn đôi ba lần.
ngập ngừng mở lời:
"nguyên, bao giờ em lại về?"
"chắc là hôm sau, tuần sau, tháng sau. mà nếu tệ hơn thì năm sau, thế kỷ sau chẳng hạn"
"em đừng đùa như vậy, anh khóc đó"
gia nguyên hài lòng xúc một muỗng bánh lớn. ý cười trên mặt chưa từng thay đổi. ít nhất là khi bên cạnh vẫn còn một châu kha vũ đang đợi cậu về. trương gia nguyên nhìn thấy công trình tàu điện ở phía đối diện đã xây được nhiều hơn một nền móng và rất nhiều trụ xi măng, thì ra thời gian đã trôi nhanh như vậy rồi.
"em nói thật mà"
châu kha vũ không đáp lời, anh bỗng chốc chìm đắm trong mớ bòng bong mà cả hai đang mắc phải. vấn đề không thể giải quyết hết trong ngày một ngày hai, gia nguyên cứ tỏ ra bình thường dù trong lòng chỉ còn lại một đống đổ nát càng không khiến kha vũ nhận ra vấn đề to tát nhất chính là xuất phát từ sự không dứt khoát của anh.
"đêm nay em ngủ lại đi"
cậu ngó xuống con đường bên dưới. đèn đóm đã được bật lên, tiệm ăn dưới đất đã bắt đầu náo nhiệt như những đêm cậu vẫn an yên vùi mình trong lòng ngực của kha vũ. có lần cả hai không ngủ được vì bàn nhậu dưới kia kéo dài đến tận hai giờ sáng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, gia nguyên đã hỏi anh rằng tại sao có nhiều lựa chọn như vậy tại anh lại chọn căn phòng áp mái này. châu kha vũ ngẫm nghĩ một chút, thấp giọng trả lời rằng vì anh thích yên tĩnh nhưng lại sợ cô đơn, nơi này lúc cần hay không cần thì đều ồn ào như vậy, thi thoảng trở về đây nghe tiếng người sẽ cảm thấy an toàn hơn là chung cư quanh năm đều yên ắng. lúc đầu gia nguyên cảm thấy rất buồn bực vì sau mấy đêm ngủ ngon giấc lại bắt đầu chuỗi ngày giấc ngủ chập chờn kéo đến. chung quy là vì bên dưới quá ồn và nhà không có cách âm. kể cả tiếng dao hay tiếng chảo dầu sôi sùng sục có thể xông thẳng vào màng nhĩ lúc bốn giờ sáng lại là chuyện xảy ra quá bình thường. đến sau này, khi mà cả hai đã có thể ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi thì âm thanh dưới khu nhà bếp ấy lại trở nên lãng mạn hóa. hạnh phúc đời thường nhưng không tầm thường đó khiến trương gia nguyên hiểu ra lí do vì sao anh lại chọn nơi này chứ không phải một căn nhà nào đó nằm trên mấy con phố im ắng quanh năm.
nửa đêm, châu kha vũ giật mình vì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên. trương gia nguyên lách người khỏi cái ôm của kha vũ để quay sang bên còn lại tiếp tục ngủ. anh nhận điện thoại rồi tức tốc rời giường để chạy đến bệnh viện. cậu lờ mờ nhìn màn hình điện thoại rồi rên rỉ:
"trời chưa sáng mà, anh làm gì mà gấp thế?"
"ngoan, em ngủ tiếp đi. anh phải trở lại bệnh viện lập tức"
anh bước đến nhét gia nguyên vào chăn rồi mới với tay lấy điện thoại. vừa chạm tay vào tay nắm cửa đã nghe giọng nói ủ rũ của gia nguyên vang lên:
"bác sĩ châu kha vũ"
"anh nghe"
"bái bai"
nói xong mới ngoan ngoãn trườn người vào chăn tiếp tục nhắm mắt. châu kha vũ nở một nụ cười bất lực, bạn nhỏ nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top