17
1589 words;
"cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp biết mấy nếu mỗi người biết đặt mình vào vị trí của nhau để suy nghĩ"
-
trương gia nguyên nhìn chằm chằm vào điện thoại của châu kha vũ. màn hình đen ngòm phản chiếu đôi mắt đang ánh lên sự phức tạp của cậu. chuyện của châu kha vũ và lưu tá ninh vốn dĩ vẫn chưa thể xem là rạch ròi, gia nguyên tất nhiên không dám tiến thêm một bước. lặng lẽ nhìn bác sĩ châu hòa hợp đứng cùng đám người ở bệnh viện, cậu cảm thấy lồng ngực rất khó chịu. lồng cơm trên tay âm ấm nóng, cậu chậm rãi đặt lên bàn làm việc cho bác sĩ châu rồi lại lủi thủi trốn về. dù rằng trương gia nguyên có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng đôi khi bắt gặp được ánh mắt né tránh của anh nên cậu chỉ đành lẳng lặng lờ đi.
dự án tốt nghiệp của cậu đã hoàn thiện được gần phân nửa, đàn anh trương đằng dù đang bận bịu với mớ giấy nhàu nhĩ ở dưới căn tầng hầm nào đó nhưng vẫn nhiệt tình xuất hiện góp ý cho gia nguyên. trương đằng tốt nghiệp trước cậu hai khóa, tự giới thiệu là nhạc sĩ tự do dù chưa nắm trong tay bất kỳ bản hit nào. trương gia nguyên cảm thấy nói chuyện với đàn anh rất thú vị, 'phòng làm việc' dưới tầng hầm được gia nguyên nhắc đến cũng chính là địa điểm cư trú mới của cậu trong suốt hai tháng nay. thỉnh thoảng cậu sẽ ghé sang bệnh viện trung ương nhìn châu kha vũ một chút, bác sĩ châu dạo gần đây hình như cũng rất bận. cả hai cứ sống như cách mà họ đã sống trước lúc gặp nhau. trương gia nguyên trào phúng bật cười không biết vì do trương đằng lại đánh sai hợp âm hay do cảm thấy cuộc đời đột nhiên rất buồn cười. cậu cầm bản phổ trên tay nhưng tâm trí lại lơ đễnh vì chuyện khác, trương đằng được dịp đánh đúng hợp âm nên quay qua vỗ mạnh vào vai cậu vài cái.
"này này, anh cảm thấy mấy nốt nhạc vừa rồi rất phù hợp, ghi ghi nhanh vào"
cậu ngã người vào ghế sofa, vung loạn mấy tờ giấy lộn vào không trung. bộ dạng trong rất nhàm chán.
"em không nhớ gì hết"
trương đằng nhếch mép, tay cùng lúc đánh loạn xạ lên dây đàn guitar.
"tập trung vào"
phòng ở dưới tầng hầm thật sự rất tối, cả hai thấy được nhau cũng chỉ nhờ vào bóng đèn dây tóc được treo trên trần nhà. ánh đèn tim tím trãi đều khắp căn phòng làm cậu có cảm giác buồn nôn. đàn anh vẫn đang cặm cụi cùng cây viết chì và tờ giấy nhẵn nhụi. đưa tay sờ lên bề mặt của chiếc ghế, chất liệu da rẻ tiền thô cứng khiến trương gia nguyên nhớ đến chiếc giường ở chỗ châu kha vũ. nằm ngủ ở đây rất đau lưng, nhưng vì cảm thấy tự ái và khó xử nên hai tháng nay cậu vẫn chưa chịu mò về tầng áp mái đó. tự ái vì đã tự đề cao bản thân, cho rằng mình là người quan trọng với vị họ châu kia. khó xử vì cảm thấy vùng an toàn dần bị sụp đổ, châu kha vũ và cô bác sĩ nọ bằng một cách nào đó vẫn đang lằng nhằng với nhau. dây mơ rễ má là thế, nhưng trương gia nguyên tự tin cho rằng bản thân vẫn còn đủ dây thần kinh tỉnh táo để nhớ đến hạn nộp bài tốt nghiệp là vào cuối tháng sau.
-
"sau này tốt nghiệp thì tính làm gì?"
"không làm gì hết. có thể là vác đàn đi hát dạo ngoài lề đường"
trương gia nguyên nói đùa như thật, vì cơ mặt của cậu rất linh hoạt, dù là nói dối nhưng nụ cười trên môi đều khiến cho người khác luôn tin rằng cậu không phải kẻ thích nói bừa.
vốn dĩ trương gia nguyên định nói tốt nghiệp đại học xong thì cất cái bằng đi, sẽ có người bao nuôi. ngẫm nghĩ một chút lại thấy không đúng, châu kha vũ có thể nói thật nhưng cậu cứ cho đó là lời nói dối. tin người quá thì bán thân, trương gia nguyên không phải loại người dại dột như thế.
sống ở chỗ trương đằng hai tháng, quanh người gia nguyên dường như đã nhiễm chút mùi rượu cùng thuốc lá, đàn anh không phải kẻ nghiện chất kích thích nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn bắt gặp anh ta lén lút ra ngoài cùng điếu thuốc cháy dở hay lon bia vừa kịp khui. trương gia nguyên cho rằng đó không hẳn là điều xấu, cậu luôn cố lờ đi khi thấy ánh mắt ngượng ngùng của trương đằng trước khi kịp khuất bóng dần trong dãy cầu thang chật hẹp.
tình hình của châu kha vũ dạo gần đây cũng không khá khẩm hơn là mấy, suýt bị bắt làm rể đôi ba lần chắc đủ xem là chuyện lớn. trương gia nguyên ở xa tít dưới tầng hầm không biết, vương chính hùng chăm chỉ tưới cây dưới khuôn viên bệnh viện cũng không biết, lưu chương bận rộn với cậu bé nào đó ở phòng hồi sức càng không biết. vậy ai là người biết?
lưu tá ninh.
cô nhỏ hí hửng lắm vì không còn bị réo tên trong mấy trò đùa quá trớn của đám người nhiều chuyện trong bệnh viện. hằng ngày ngồi nhìn bác sĩ châu chèo kéo với người thân của bệnh nhân cũng khiến cô có đủ động lực mon men ra ngoài hành lang hóng hớt.
"kha vũ, bác sĩ lưu đang tìm anh đó"
bàn tay nắm lấy tay áo của châu kha vũ được buông lỏng, anh rối rít cúi chào người phụ nữ trước mặt rồi nhanh chóng trốn mất sau cánh cửa vào khoa nhi. lưu tá ninh vừa cứu bác sĩ châu một mạng, người phụ nữ ban nãy là thân nhân của một cô gái nhập viện đôi ba tuần trước, sau khi thấy châu kha vũ tiện tay giúp đỡ con gái của mình một lần thì ngày nào cũng chạy qua khoa nhi chèo kéo ý muốn "kết duyên" cho vị bác sĩ điển trai và cô con gái đang tuổi đôi mươi của mình. bác sĩ châu từ chối quá nhiều nên đâm ra ngại nói, thành ra cả tuần nay cứ trốn tiệt bên khoa gây mê. chạy trời không khỏi nắng là câu đầu tiên anh cảm thán sau khi đặt chân về được dãy hành lang quen thuộc.
"bác sĩ châu vẫn đào hoa như xưa nhỉ?"
lưu tá ninh cười cười, ý trêu ghẹo treo rõ vành vạnh trong ánh mắt. châu kha vũ cười khổ rồi lắc đầu.
"em nói sai rồi, hoa cần đào anh đã bê về giữ trong nhà. không có nhiều hoa để đào đến vậy đâu"
tất nhiên là lưu tá ninh đủ nhanh nhạy để nhận ra ý trên mặt chữ trong lời nói của anh. cô húng hắng bật cười khi nhớ lại bộ dạng chạy trối chết của trương gia nguyên sau khi bước khỏi phòng làm việc của bác sĩ châu vào một buổi chiều nào đó.
"anh có chắc là đã giữ trong nhà được không?"
bác sĩ châu trưng ra bộ mặt khó hiểu, bộ dạng lẩn trốn của trương gia nguyên chắc chắn sẽ là một ẩn số mà rất lâu sau này anh mới giải ra được.
"cậu bé dạo này như thế nào rồi? thuốc vẫn uống đều đặn chứ?"
kha vũ xoa cằm suy nghĩ, lần cuối cùng anh bắt gặp bạn nhỏ của anh uống thuốc đã là chuyện của ba tháng trước. châu kha vũ gật gù :
"dứt thuốc cũng được vài tháng rồi, tinh thần của em ấy vẫn rất tốt. lâu rồi anh không gặp em ấy nên hiện tại cũng không rõ tình hình thế nào"
chạm tay vào tay nắm cửa, anh chậm chạp bổ sung:
"hy vọng em ấy vẫn ổn"
lưu tá ninh à lên một tiếng rồi im bặt, cô mỉm cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời khi châu kha vũ nói cảm ơn.
màn hình điện thoại vẫn tối đen như cũ, châu kha vũ nóng lòng chờ đợi gia nguyên gọi đến. vì biết cậu sẽ tắt điện thoại để tập trung làm bài tốt nghiệp nên kha vũ chỉ có thể chực chờ, đợi màn hình sáng lên. dạo gần đây thi thoảng anh vẫn nhận được đồ ăn trưa, kha vũ biết rõ ai là người đem đến, cặp lồng màu hồng sáng rực chắc chắn chỉ có mỗi trương gia nguyên dám mua. nhưng mà anh thật sự chưa từng gặp được cậu trong hai tháng qua, dù đã cố tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng lần nào cũng thất bại. chắc tại trương gia nguyên linh hoạt quá, như chú chim nhỏ nhanh nhạy bay khỏi nơi làm việc của châu kha vũ không một vết tích, chỉ có đồ ăn nằm đó xác nhận cho anh biết rằng bạn nhỏ thật sự đã xuất hiện ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top