16
1978 words;
vào một đêm không trăng không sao, khi kha vũ trở về nhà sau một ngày dài ở bệnh viện. anh bâng quơ hỏi rằng khi nào cậu sẽ tốt nghiệp thì trương gia nguyên mới chợt nhận ra hình như châu kha vũ đã nắm rõ thân phận của mình từ lâu rồi. cậu nằm trên giường nghịch điện thoại, ngón tay dừng trên trang web thương mại phổ biến với giới trẻ để tìm mua vài chiếc áo blouse mới.
"hình như là cuối tháng năm. mà này, tiền lương của chú không đủ để trích ra mua thêm áo blouse mới, nhỉ?"
châu kha vũ trào phúng đáp :
"đâu có. anh nuôi em được mà"
trương gia nguyên bĩu môi. rõ ràng áo blouse không rẻ cũng không đắt, thế mà ai kia cứ chần chừ mãi mà chẳng chịu mua thêm một cái khác thay thế.
"chỉ sắp bục ra hết rồi kia kìa"
ánh đèn đường lập lòe chiếu qua tấm kính tạo thành một mảng sáng rực dưới nền nhà. châu kha vũ lần lữa đứng giữa khoảng sáng, bóng hắt trên vách tường trông cao khều. trương gia nguyên đắn đo nên mua loại nào để chiều dài vừa với thân hình xấp xỉ hai mét kia.
" vậy em tặng anh đi"
nệm cao su chầm chậm lún xuống, châu kha vũ cẩn trọng nằm đè lên tấm lưng của gia nguyên, cậu vẫn chăm chỉ lướt điện thoại, sức nặng treo trên người dường như đối với cậu chỉ bằng không. giữa chừng còn tinh tế giơ màn hình lên hỏi anh xem áo blouse loại này có ngắn quá không. bác sĩ châu nhỏm dậy khỏi người cậu nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, trông như ôm trọn bạn nhỏ trong lòng.
"tặng kèm một trương gia nguyên thì anh mới nhận"
"anh mặc áo cũ đi"
trương gia nguyên nhấc tay thụi nhẹ vào người kha vũ, anh giả vờ ngã xuống phía giường còn lại.
tiệm ăn dưới lầu vẫn còn nhộn nhịp, gia nguyên vừa cắn móng tay vừa nhắn tin với bạn cùng lớp, kha vũ nằm bên cạnh cầm điện thoại đang lên mạng tra cứu thông tin. cuối tháng năm là thời điểm trương gia nguyên kết thúc học kỳ, vì vậy thời gian gần đây cậu hầu như đều ở trường để chuẩn bị cho dự án tốt nghiệp, thời gian ở nhà cũng sẽ chăm chỉ trao đổi với bạn cùng khóa, châu kha vũ biết ý nên chỉ im lặng nằm bên cạnh.
gia nguyên vu vơ ngân nga theo một bài hát lạ lẫm nào đó, câu từ lớ ngớ lúc thuộc lúc không của cậu khiến kha vũ bật cười.
trương gia nguyên hắng giọng :
"chú cười cái gì?
châu kha vũ phớ lớ đáp lại :
"thấy em dễ thương"
"dễ thương nhưng không dễ thương đâu nha"
anh không trả lời, tất nhiên là dễ thương hay dễ thương thì đều là của kha vũ. trương gia nguyên cũng là của kha vũ. điều này không cần phải bàn cãi gì thêm. anh trèo qua người cậu để bước xuống giường, gia nguyên lật người lại vì hai tay chống xuống nệm đã tê rần. cậu hỏi chú lại đi đâu, kha vũ nói xuống dưới lầu mua táo, trương gia nguyên bảo muốn ăn thêm dưa hấu, châu kha vũ nhanh chóng gật đầu.
"chú, chú cho em mượn điện thoại của chú một lát nhé"
"em cứ dùng đi"
màn hình điện thoại đã tắt ngấm, cậu đợi châu kha vũ mang giày rồi hỏi mật khẩu của anh là gì. bác sĩ kha vũ khựng lại giây lát rồi lí nhí đọc một dãy số.
không tám không một.
trương gia nguyên ngẩn người vì mấy con số không thể quen thuộc hơn. cậu cúi đầu nhập mật khẩu, miệng lẩm nhẩm gì đó mà châu kha vũ không thể mường tượng ra nổi. đến khi cánh cửa đóng lại thì gia nguyên mới bật người ngồi dậy.
mật khẩu điện thoại của châu kha vũ rõ ràng là ngày sinh nhật của gia nguyên.
--
y tá và bác sĩ ở bệnh viện trung ương gần như đã nhẵn mặt với trương gia nguyên. mấy tháng gần đây cứ tới ngày trực ban của bác sĩ châu bên khoa nhi thì đều đặn sẽ có một bóng dáng lầm lũi xuất hiện. ban đầu chẳng ai để ý nhưng cho đến khi thấy vị bác sĩ nọ rấm rứt nắm lấy tay của cậu bé đến cùng chiếc đàn guitar thì ai cũng vỡ lẽ.
bác sĩ lưu tá ninh được dịp bận rộn với đám người hay hóng hớt ở hành lang bệnh viện. cô cười phớ lớ khi nghe bất kỳ ai hỏi về mối quan hệ 'đã tàn' của cô cùng châu kha vũ. tá ninh toát mồ hôi hột vì số lượng câu hỏi có dấu hiệu gấp đôi lên theo từng ngày. vương chính hùng đứng ở một góc hành lang hóng chuyện, nhìn bác sĩ lưu chật vật với mấy câu hỏi ngàn câu như một mà cười thầm.
mĩ nữ của khoa nhi cuối cùng cũng không hếch mặt nổi với y tá trong bệnh viện nữa rồi.
thật sự thì bác sĩ kha vũ luôn được lòng của mấy cô y tá lẫn bệnh nhân, ngay cả người thân đến chăm bệnh ở mấy khoa bên cạnh cũng nhiều lần qua khoa nhi với mục đích 'bắt rể'. chỉ là y tá gần đó sẽ nhắc nhở rằng chậu cây châu kha vũ đang theo đuổi một bông hoa, và lưu tá ninh là người được chỉ điểm. giai thoại đơn phương của kha vũ đối với tá ninh như bài đồng dao bi hài mà cả bệnh viện ai cũng một lần được nghe qua. y tá ghen tị với cô không phải là ít, lưu tá ninh nghe tai này lọt tai khác nên hầu như không để bụng mấy với những câu nói có đôi phần châm biếm của đám người ở ngoài cuộc. nhưng mà sự xuất hiện của trương gia nguyên thật sự đã đem lại áp lực cho cô.
"bây giờ em tìm châu kha vũ tính sổ được không?"
lưu tá ninh trốn ở một góc thì thầm với vương chính hùng và lưu chương.
lưu chương khó hiểu nhìn chính hùng, ý hỏi có chuyện gì xảy ra sao? bác sĩ vương nhịn cười, giải thích tường tận cho họ lưu hiểu.
lưu chương trào phúng hỏi :
"chậu cây chạy theo xương rồng rồi, bông hoa phải làm sao đây?"
"em tự cắm xuống đất"
vương chính hùng bổ sung :
"tại em đó, giả vờ như thế làm gì"
"rõ ràng là em đã nói em không thích anh ta ngay từ đầu rồi mà. em được hoàng tử của khoa nhi theo đuổi đó, phải cư xử chuẩn mực chứ"
lưu tá ninh thực chất cũng không phải là bông hồng tao nhã lưu tá ninh mà mọi người biết.
"ai mà chả biết em trẻ con"
chẳng biết là lưu chương hay chính hùng nói câu đó. bác sĩ tá ninh đanh đá chống tay nhắc nhở :
"tám tháng một sinh nhật em. hai người chưa gửi quà, thanh toán bằng vật phẩm hay chuyển qua tài khoản vậy?"
lưu chương làu bàu :
"hồi đó đơn thuốc trị cảm sốt học hai tuần còn chưa nhớ, sao bây giờ em nhớ mấy cái linh tinh hay thế"
"khác nhau cả mà"
bác sĩ vương bật cười, hỏi rằng cho nợ được không. cô không chịu thiệt, nhất quyết đòi cho bằng được. sau đó thì lưu chương cùng chính hùng nhấc chân đi qua khu b, còn tá ninh trở về kho lưu trữ ở khu a để tìm lại hồ sơ bệnh nhận đã nhập viện vào tháng trước để tổng kết sổ.
trương gia nguyên từ đâu chờ tới, vừa hay nghe được sinh nhật của bác sĩ lưu tá ninh cũng là tám tháng một. ánh mắt cậu ánh lên sự thất vọng, trùng hợp đến vậy sao?
--
cây ngân hạnh trước cổng trường đại học rì rì thả cành trong gió. sinh viên tới lui ở cổng trường ngày càng đông, trương gia nguyên cũng là một trong số đó, cậu đứng dưới tán cây nghịch điện thoại. màn hình sáng lên một thông báo, cậu bật cười khi thấy tin nhắn chấp thuận hợp tác của đàn anh cho dự án tốt nghiệp vào cuối tháng sáu của mình.
cuối ngày, sinh viên năm cuối bục mặt ở trường không phải là ít, gia nguyên chật vật chen qua đám người đông đúc tụ tập trước văn phòng trường. trào phúng nhìn mọi người đang chờ đợi để được đánh giá bài tốt nghiệp trong khi cậu còn chưa viết được nốt nhạc đầu tiên trên trang giấy nhẵn nhụi. thấm thoắt thế mà lại sắp sửa chia tay quãng đời sinh viên, trương gia nguyên nuối tiếc nửa năm bị chôn vùi ở phòng bệnh. suy nghĩ thêm một chút vẫn là cảm thấy không đúng, nếu như không có thời điểm tăm tối ấy thì chẳng biết cậu có thể gặp được châu kha vũ hay không.
nhưng đáp án rõ ràng là không thể, xác suất để cả hai gặp được nhau là một trên bảy tỷ.
nghĩ đến đây lại thấy không tiếc nữa, gia nguyên luôn tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều là sự sắp xếp của tạo hóa. cậu rất thích kha vũ, hình như kha vũ đối với cậu cũng có cảm giác tương tự như vậy. chỉ là trương gia nguyên vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ, vì vốn dĩ cậu đã xác định châu kha vũ là cả cuộc đời của mình, dùng vài năm để đổi lấy một đời chắc chắn chỉ lời chứ không lỗ.
nhưng mà dây mơ rễ má giữa kha vũ và vị bác sĩ kia cậu vẫn chưa chắc chắn được gì. dù sao thì chuyện châu kha vũ theo đuổi lưu tá ninh vào mấy năm trước không phải chỉ mỗi cậu biết. kha vũ cũng chưa từng phủ nhận với cậu tin đồn nhưng trăm phần là sự thật đó. mà càng nghĩ lại càng đau đầu, gia nguyên quyết định đêm nay và sắp tới sẽ không trở về nhà nữa. cứ lấy cớ phải làm bài tốt nghiệp rồi trốn biệt ở trường cho đến khi nào một trong nhiều thứ ổn thỏa thì cậu sẽ quyết định về bước tiến kế tiếp cho cả hai.
mình vẫn đang cố gắng cải thiện khả năng viết từng ngày. dù hơi trễ nhưng mà hôm nay mình xin chân thành gửi lời cảm ơn đến những bạn đã và đang đồng hành cùng mình suốt nửa năm qua. mình có tham gia group về fanfic của yzl trên fb nên những chiếc cmt mà các bạn rcm cho mọi người về fic của mình mình đều thấy hết á. không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn (〒﹏〒) mọi người là nguồn động lực to lớn với mình đó.
và như mọi người đã biết ( hoặc chưa ) thì BTBHCS có ngược, mình đang tiến dần đến tình tiết mà mình thích nhất. cam đoan là fic he nhưng mà sở thích của mình là viết ngược nên ngay từ đầu tình tiết cốt lõi đều đã được dựng sẵn hết roài á ('ε` )
hôm nay trời nắng, và mình vẫn chưa sẵn sàng để trở lại một cách đúng nghĩa. chỉ là cảm hứng đến bất ngờ quá nên mình lại lọ mọ đi dựng bản thảo ෆ╹ .̮ ╹ෆ thân chào mọi người nhaaaa. lần tiếp theo cập nhập truyện là bao giờ thì mình không rõ nữa ಥ‿ಥ . chúc các chị, các bạn, các em ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top