14
1901 words;
rạng sáng, khi trương gia nguyên tỉnh dậy ở trên giường của châu kha vũ đã thấy thời tiết âm u. cậu dụi mắt nhìn rồi tiếp tục vùi mình vào trong tấm chăn dày, kha vũ hình như đã rời đi từ lâu vì mảng ga giường bên cạnh cậu đã không còn hơi ấm.
lần thứ hai gia nguyên mở mắt trời vẫn chưa sáng hẳn, bên ngoài tấm kính đã không còn nhìn rõ bầu trời. mưa như trút nước, bên tai vang dội âm thanh của nước mưa va đang vào mặt kính dày cộm. đồ ăn sáng đặt gọn ghẽ trên bàn, và kha vũ vẫn chưa xuất hiện. gia nguyên cùng tấm chăn lười biếng lăn một vòng đến sát mép giường, bên dưới có một đôi dép đi trong nhà mới toanh. cậu đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, xung quanh vẫn gọn gàng như lúc cậu mới đến, chỉ duy nhất chủ nhân của nơi này mãi vẫn không thấy đâu.
"đi làm rồi à?"
nhón người nhìn vào nhà vệ sinh, bên trong sạch bóng như vừa được chùi qua. lúc trương gia nguyên mở cửa chính lại thấy bóng dáng cao nghều của bác sĩ châu ngồi chễm chệ trên bậc cầu thang đầu tiên hướng xuống tầng trệt. trên người vẫn mang theo tấm chăn, cậu ngồi bệt xuống cạnh châu kha vũ.
"sao không mang dép, sàn nhà lạnh lắm"
"chú cũng đâu có mang"
kha vũ hắng giọng:
"anh quen rồi"
"em cũng không quen"
ý của trương gia nguyên là không quen mang dép ở nhà. châu kha vũ biết mình nói lý không lại cậu nên đứng dậy đi ngược vào bêntrong, gia nguyên sau đó cũng lon ton chạy theo. mưa vẫn chưa tạnh, từng hạt mưa li ti rơi lên kính tạo thành một mảng sương mờ rồi theo máng xối trôi xuống mặt đất tạo thành vũng nước lớn.
"hôm nay bác sĩ châu không đi làm ạ?"
"có chứ"
cậu ngồi trên ghế ăn sáng và ngắm mưa. đối diện xa xa là gần mười chiếc xe cẩu đang tạm ngưng hoạt động vì thời tiết thất thường. qua tấm kính mờ trương gia nguyên vẫn thấy nền móng và giàn giáo của công trình nào đó đã được dựng lên. cậu nợm giọng định hỏi châu kha vũ đó là gì nhưng cuối cùng chỉ cặm cụi cúi đầu ăn nốt bữa ăn sáng. anh nhìn theo ánh mắt của gia nguyên, nhìn tới công trình kiến trúc đang trên đà xây dựng được non nửa mới cố gắng nhớ lại lời của những người buôn bán dưới tầng lầu vào mấy ngày đầu tiên châu kha vũ dọn đến đây ở.
"hình như là xây tàu điện, chắc lâu lắm mới khánh thành được. em muốn đi không, sau này anh sẽ dẫn em đi"
lời của châu kha vũ nói ra nhẹ hẫng, vì còn lâu lắm mới khánh thành, nên hy vọng sẽ có thể dẫn em đi đến mọi nơi mà em muốn. trương gia nguyên không hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn trong lời nói đó, cậu gật đầu trả lời cho vế thứ nhất, còn vế thứ hai thì để gia nguyên suy nghĩ thêm.
rất lâu về sau trương gia nguyên đã nắm rõ câu trả lời, đáp án đã có ngay từ lần đầu tiên cả hai va vào nhau ở khuôn viên bệnh viện. gia nguyên rất muốn hỏi liệu lời hứa năm ấy châu kha vũ vẫn còn nhớ chứ, anh có nguyện lòng thực hiện nó cùng với cậu không?.
--
xe bus vừa đến trạm, gia nguyên đã lập tức nhảy vào bên trong, đi theo phía sau là kha vũ cùng tấm áo blouse mới được xếp gọn gàng trong túi giấy.
"em sắp trễ học rồi. chú tới thẳng bệnh viện luôn ạ?"
điện thoại đêm qua sạc nhờ ở chỗ kha vũ đã đầy, trương gia nguyên bấm bấm vài thao tác rồi đưa qua cho anh. kha vũ theo phản xạ cầm lấy rồi ngớ người vì không biết cậu định làm gì. xe bus buổi sáng chỉ có lác đác vài hành khách, gia nguyên gấp gáp nhìn đồng hồ trên xe rồi quay sang nhìn bộ dạng của châu kha vũ đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"số điện thoại của chú"
cậu nhấn mạnh từng chữ, kha vũ lập tức phản ứng lại. anh nhấn một dãy số rồi phân vân không biết nên đặt tên mình trong danh bạ điện thoại của trương gia nguyên là gì. xe bắt đầu chạy, cậu nhẩm tính thời gian đến trường dù như thế nào vẫn sẽ trễ vài phút. thành tích của gia nguyên ở trường rất tốt nhưng cậu vẫn hay đến trễ giờ học. số lần bị giáo viên cảnh cáo đã nhiều hơn một bàn tay, nếu tiếp tục vi phạm thêm lần nào nữa thì cậu sẽ chết chắc. châu kha vũ bên cạnh đang cầm điện thoại của cậu làm gì trương gia nguyên cũng không để ý, khi cậu nhận lại điện thoại thì màn hình đã tắt. gia nguyên nhét vội nó vào túi áo khoác, bác sĩ châu ngồi cạnh cậu hình như sắp bị xem là tàng hình rồi.
"em, em đến trường à?"
"cuộc đời em chỉ có vội đến trường thôi, còn lại thì không có gì khiến em gấp gáp được cả"
trả lời rất nhanh chóng, kha vũ gật gù.
"trường đại học nhỉ? xung quanh đây đâu có trường cấp ba nào"
"vâng"
à, hình như ai đó quên rằng bản thân nửa năm trước đã nói với người khác rằng mình mới mười sáu tuổi đã cao hơn một mét tám, sau đó lại còn bắt bẻ ngược lại bác sĩ hỏi mình. châu kha vũ nhịn cười, đúng là gấp đến nỗi bản thân vừa nói gì cũng không nhận ra.
kha vũ xuống xe bus trước, gia nguyên thông qua ô cửa nhỏ vẫy tay chào tạm biệt anh. đồng hồ trên xe hiển thị bảy giờ, trương gia nguyên còn nửa tiếng để đến trường trước khi chuông vào học vang lên.
kết quả sau đó là cậu kịp thời đặt chân vào chỗ ngồi trước khi giáo viên đến lớp, trương gia nguyên đột nhiên nhớ đến ngày mai sinh viên năm ba bắt buộc phải dọn khỏi ký túc xá trường. cậu ủ rũ gục đầu xuống bàn, cuối cùng vẫn không thể tìm được chỗ mới trước khi bị đuổi khỏi khu ký túc thân yêu.
bầu trời lại xám xịt, gia nguyên chán nản đạp lên mấy vũng nước mặc cho nó văng tung tóe. cậu ngồi xổm dưới khu ký túc suy nghĩ, anh bạn cùng phòng đã dọn ra ngoài sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, trước khi đi còn để lại cho cậu một câu chúc may mắn. trương gia nguyên thấy rằng sự may mắn của cậu đã gom hết lại cho việc gặp anh bác sĩ ở bệnh viện trung tâm rồi.
vậy thì phải đi tìm "may mắn" của mình thôi.
hành lý của trương gia nguyên rất gọn, chỉ vỏn vẹn hai túi xách cỡ vừa, tài sản quý giá nhất vẫn là chiếc ghitar điện đang địu trên lưng. cậu đứng dưới gốc cây ngân hạnh, phía sau là mặt trời dần lặn mất sau mấy rặng cây ở sân sau trường đại học.
trương gia nguyên mở điện thoại để tìm số của kha vũ. trong danh bạ cũng chỉ có vỏn vẹn vài cái tên, cậu nhìn xuống phía cuối màn hình đã thấy ngay dòng chữ "bác sĩ châu kha vũ" đập thẳng vào mắt. trương gia nguyên ôm bụng cười khùng khục trước sự ngớ ngẩn của anh. có nhiều lựa chọn như thế nhưng cuối cùng lựa chọn của châu kha vũ lại nằm ngoài dự đoán của cậu.
rất nhanh đã nối máy được với bác sĩ châu kha vũ, cậu chần chừ, định ngắt máy nhưng anh ở phía kia vẫn đang kiên nhẫn chờ cậu mở lời.
"bác sĩ châu kha vũ, bệnh nhân bị sốt thì đến bệnh viện. còn em không có nơi để về thì có thể đến nhà của chú không?"
đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, đến khi chiếc xe bus chợt tới, trương gia nguyên cùng hai vali đồ vẫn không có ý định xê dịch. bác tài xế nhíu mày khó hiểu sau đó cũng lái xe rời khỏi trạm dừng.
cây ngân hạnh đã mơn mởn lá, khác xa hoàn toàn so với kí ức của cậu về nó trong một đêm đông. số giây trên màn hình điện thoại vẫn đang nhảy, gia nguyên kiên nhẫn chờ câu trả lời của kha vũ.
"chìa khóa chính và chìa dự phòng đều đang ở chỗ của anh. em đang ở đâu thế?"
"dưới gốc cây ngân hạnh, to lắm"
kha vũ ôm trán, ai đời lại miêu tả vị trí của mình như thế, chắc cũng chỉ có mỗi trương gia nguyên mới nghĩ ra được câu trả lời thế này.
"..."
"em đùa với chú thôi, em ghé bệnh viện nhá. hôm nay chú có về không?"
"ừm, nếu em đến thì anh sẽ về"
nước mưa đọng lại thành vũng ở chỗ gần cống thoát nước. cậu nhìn mấy chiếc lá ngân hạnh trôi tuột xuống cống rồi thở dài.
"nếu chú cứ nói mấy lời như thế thì em sẽ hiểu lầm đó"
"em không hiểu lầm đâu, ý trên mặt chữ là vậy mà"
giọng cười của bác sĩ châu qua loa điện thoại rất khẽ, cậu bỗng dưng hình dung ra được dáng môi của anh ngay lúc này qua mấy lần trông thấy khóe miệng nâng lên khi ở cùng cậu.
"bây giờ em đến bệnh viện nhé?"
"đừng, em về dưới nhà anh đi. nói là người quen của bác sĩ trên tầng gác mái ấy"
gia nguyên cười cười, ngọt nhạt nói:
"giới thiệu là người thương của anh bác sĩ sống ở tầng trên được không?"
không cần suy nghĩ, châu kha vũ đã lập tức trả lời:
"được"
tất nhiên là trương gia nguyên không có nói như vậy với người bán hàng dưới tầng trệt, cậu chỉ giới thiệu ngắn gọn rằng mình đến ở cùng bạn khi bị bắt gặp đang xách hành lý đến dưới cầu thang.
hôm đó cũng là lần đầu tiên lưu chương thấy châu kha vũ rời khỏi bệnh viện khi đến giờ tan làm.
"đi ra ngoài ăn tối à?"
"em về nhà"
lưu chương đánh ánh mắt khó hiểu nhìn kha vũ một lượt. đột nhiên cảm thấy bác sĩ châu cũng không cứng nhắc như ngày thường. vì khóe môi của ai đó mãi không hạ xuống được, hay vì bước chân vội vã cùng lời chào tạm biệt mà đầu tiên lưu chương nghe được từ chỗ của châu kha vũ sau hơn nửa năm đến công tác tại bệnh viện trung tâm.
các tiểu tiết để dựng nên câu chuyện mình đều nghĩ ra ngay từ những ngày đầu tiên dựng plot cho BTBHCS rồi, duy nhất chỉ có cách nào xúc tác cho hai người đến với nhau và quá trình cả hai đặt tên cho mối quan hệ nên diễn ra như nào thì mình hong biếc ಥ‿ಥ
p.s: tmi của ngày hôm nay là mình bị sốp trên sàn s giao thiếu hai trên ba món đồ nên chương 14 đã xuất hiện sau ba ngày chương 13 được đăng tải ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top