12
1638 words;
trương gia nguyên trở lại bệnh viện vào một tháng sau, khi cây ngân hạnh trước cổng trường lại sum sê các tầng lá.
cậu đặt chân xuống xe bus, bước qua vài bước chân đã là cổng bệnh viện. tai nghe đeo vắt vẻo trên tai vừa bật lên một hợp âm quen thuộc nào đó. gia nguyên ngân nga theo giai điệu rồi cúi đầu chào người bảo vệ ở cổng bệnh viện. áo của bác sĩ châu đã được giặt sạch, trương gia nguyên xếp vào túi giấy gọn gàng rồi đem gửi tạm ở chỗ sảnh bệnh viện. vì hôm nay gia nguyên đến để lấy thuốc, cậu không chắc chắn sẽ gặp được châu kha vũ dọc trên mấy dãy hành lang.
lúc lấy đơn thuốc xong cũng đã tầm giữa trưa, từ phòng của bác sĩ xuống một tầng nữa là hành lang nơi châu kha vũ làm việc. trương gia nguyên phân vân nửa muốn gặp bác sĩ châu nửa muốn xuống sảnh bệnh viện lấy thuốc rồi chạy thẳng về khu kí túc xá.
cuối cùng trương gia nguyên cũng đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, tầng của khu dành cho bệnh nhân vẫn im lìm như những ngày cậu vẫn còn ngự trú trong phòng bệnh mang số 1008. băng qua một dãy hành lang dài là phòng làm việc của bác sĩ trong bệnh viện, gia nguyên đứng mấp mé bên cạnh cầu thang bộ cắn móng tay nhìn vào cánh cửa đầu tiên nằm bên trái của cả dãy phòng.
"này, bệnh nhân không được tiến vào khu này đâu"
trương gia nguyên giật thót vì bàn tay đặt trên vai mình. cậu lắp bắp trả lời:
"vâng, tôi xin lỗi"
người trước mặt khoác tấm áo blouse y hệt châu kha vũ, gia nguyên thầm nghĩ nếu anh ấy ở đây thì tốt biết mấy.
"nhìn cậu quen lắm"
vương chính hùng ôm chồng hồ sơ cao ngất và đang cố gắng vận dụng trí nhớ để nhớ lại chỏm đầu trông có vẻ quen mắt này.
hình như...
"trương gia nguyên?"
lưu tá ninh chợt hay bước tới, cô nhón chân nhìn qua hõm vai của bác sĩ vương rồi nghi hoặc hỏi.
phòng bệnh 1008?
"em tìm bác sĩ châu kha vũ à?"
năm chữ bác sĩ châu kha vũ được tá ninh tỉ mỉ nhấn nhá bằng giọng điệu mang theo hàm ý. trương gia nguyên mím môi nhìn vương chính hùng mở to hai mắt vì thông tin đến quá đột ngột. lưu tá ninh cười trừ rồi vỗ lên vai của chính hùng vài cái, bác sĩ vương lập tức thu lại biểu cảm kinh ngạc trên mặt.
"không phải"
"chẳng lẽ em tìm chị?"
hình như nghe có chút bất hợp lý.
trương gia nguyên lại lắc đầu.
hai tay tê rần vì vẫn đang bê sấp hồ sơ, vương chính hùng hắng giọng rồi bước vội về phía cuối hành lang. trước khi đi còn kịp gật đầu chào trương gia nguyên, cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng chật vật của vị bác sĩ nọ.
bác sĩ bình thường đều mang bộ dạng này sao?
"em đến khám định kỳ à?"
"vâng"
"thế nào rồi, liều lượng thuốc chắc phải giảm ha?"
"bác sĩ vừa kê đơn mới, hết tháng này chắc sẽ dứt thuốc hẳn"
lưu tá ninh gật gù, cô vỗ vai bảo gia nguyên về cẩn thận rồi cũng chui vào phòng để hồ sơ. trương gia nguyên đắn đo nhưng cũng quay lưng bước xuống cầu thang bộ, cùng lúc đó cánh cửa phòng của bác sĩ châu bật mở. phớt thấy bóng của ai đó vụt đi, kha vũ không nghĩ gì nhiều chỉ đi tới mở cửa của phòng chứa hồ sơ nằm ở cuối dãy.
"ồ, châu kha vũ"
bên trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua mấy ô cửa nhỏ nằm ở tít trên cao khiến châu kha vũ cảm thấy ngột ngạt. anh với tay bật công tắc rồi chợt nhận ra đèn không thể sáng.
"sao vậy? ngủ không đủ giấc?"
lưu tá ninh ngồi bệt dưới đất để sắp xếp các thùng hồ sơ nằm ở kệ dưới cùng. cô tuy trông có vẻ chăm chú làm việc nhưng đôi tai lại muốn hóng hớt xem vương chính hùng chọc ghẹo châu kha vũ như thế nào. chỉ là biểu hiện của bác sĩ châu cả tháng nay hơi kì lạ, chính hùng không có ý định chọc vào ổ kiến lửa nên tá ninh chỉ đành thất vọng tiếp tục sắp xếp hồ sơ.
"bác sĩ thì có bao giờ ngủ được trọn một giấc"
chạm vào chồng hồ sơ nằm cạnh cửa, kha vũ tiện tay cầm lên một tệp, lật qua vài trang đã thấy vết ố hiện rõ ở góc bìa nên bác sĩ châu trả về chỗ cũ. bỗng nhiên lại nhớ về tệp hồ sơ của gia nguyên mà anh vô tình cầm nhầm vào tháng trước.
"lưu tá ninh!"
không chỉ tá ninh mà vương chính hùng cũng giật mình.
"làm sao thế?"
kha vũ quay lưng cầm hồ sơ chậm rãi đặt vào bên trong thùng carton, mất một lúc mới tiếp tục cuộc trò chuyện.
"việc, địa chỉ của bệnh nhân em biết mà đúng không?"
lưu tá ninh phủi bụi trên gấu áo rồi mới trả lời.
"bệnh viện có trách nhiệm phải bảo vệ quyền riêng tư cho bệnh nhân khi họ yêu cầu"
"không có ngoại lệ sao?"
"bổn phận, anh hiểu mà đúng không?"
tất nhiên cô biết châu kha vũ đang suy nghĩ về điều gì, cậu bé anh tìm đang đứng dưới sảnh bệnh viện chờ lấy thuốc kia kìa. nhưng mà lưu tá ninh không có ý định nói ra điều đó. bác sĩ vương huơ tay đuổi mấy con muỗi vo ve bay cạnh mình rồi đành lên tiếng.
"anh nói này, ban nãy anh gặp cậu bé ở phòng 1008 ngoài cầu thang bộ cạnh phòng làm việc của em"
động tác tay của anh chợt khựng lại, bác sĩ vương sợ châu kha vũ đột nhiên ù tai nghe không lọt chữ vì bất ngờ nên tử tế nhắc lại một lần nữa. chưa kịp dứt câu thì kha vũ đẩy cửa bỏ đi mất, để lại hai người cùng rất nhiều chồng hồ sơ nằm rải rác quanh phòng.
"anh nói chi vậy"
"tại thấy tội nghiệp quá nên giúp, rồi giờ ai giúp mình?"
tá ninh đứng dậy khỏi đóng bụi bặm, từ tốn bổ sung:
"mỗi anh cần giúp thôi, em phải về khu nhi thăm khám rồi"
hình như thế giới hết tình người rồi, vương chính hùng tiếc nuối vì lỡ thả cho bác sĩ châu đi quá sớm. bây giờ thì một mình anh phải dọn dẹp hết mấy chồng hồ sơ cao ngất này, chỉ một mình anh.
--
trương gia nguyên chờ cả thảy hết gần nửa tiếng mới tới lượt lấy thuốc, cậu chán nản ngồi ở một góc bấm điện thoại. bên cạnh là túi đồ vừa nhận lại từ chỗ y tá, áo khoác thơm mùi bột giặt, hình như là loại mới bán ra thị trường gần đây.
"chắc phải đổi sang loại khác"
trương gia nguyên cằn nhằn vì mùi bột giặt đã vơi đi hơn phân nửa so với lúc cậu tươm tất bước ra khỏi phòng kí túc.
"bệnh nhân kế tiếp, trương gia nguyên"
cậu nhét vội điện thoại vào lại túi áo rồi cầm theo túi đồ mau chóng đến quầy nhận thuốc. lúc đặt chân xuống bậc thềm đầu tiên ngoài đại sảnh đã thấy châu kha vũ đang đứng dưới gốc cây to ngoài sân bệnh viện nhìn mình. gia nguyên hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào người đối diện vì cậu đã đột nhiên biến mất trong một khoảng thời gian dài.
châu kha vũ thấy trương gia nguyên dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn mình thì có chút khó chịu nên đã xoay người bỏ đi. chạy xuống ba tầng lầu trong vòng một phút có lẽ là kỳ tích trong cuộc đời của kha vũ. nhịp thở vẫn chưa kịp lấy lại đã phải thất vọng rời đi. trương gia nguyên phản xạ nhanh liền lập tức đuổi theo. bàn tay chạm vào tay áo của bác sĩ châu chưng hửng khi bị hất ra, đáy mắt trương gia nguyên ánh lên sự bất ngờ. chỉ vài giây, sau khi bàn tay lạc lõng giữa không trung đã được một bàn tay khác nắm lấy. gia nguyên ngoan ngoãn để châu kha vũ dắt mình đi qua mất tầng cây dẫn ra sân sau bệnh viện.
"này. em đau"
trương gia nguyên giả vờ suýt xoa mấy tiếng, tất nhiên là châu kha vũ không mắc lừa nhưng vì một lý do nào đó, anh đã lập tức thả bàn tay kia ra. gia nguyên thất vọng nhìn tay của kha vũ rụt về rồi đặt vào trong túi áo blouse. cậu làm động tác xoay cổ tay rồi dúi vào người kha vũ túi giấy cầm theo từ nãy đến bây giờ.
"trả cho chú"
châu kha vũ ngờ nghệch cầm lấy, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy trương gia nguyên học theo mình quay lưng rời đi. nắng xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đất, lập lờ phát họa hình ảnh của mấy cành lá lên vai áo của kha vũ. anh lần nữa đứng dưới tán lá nhìn theo trương gia nguyên, bóng lưng của cậu thẳng thớm đi trong nắng vàng rồi biến mất sau bức tường có đôi chỗ sờn màu sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top