10

1455 words;


"dù sao chú cũng chưa có đối tượng, vậy thì tạm chấp nhận em có được không?"

trương gia nguyên bâng quơ nói. còn châu kha vũ đã chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu bạn nhỏ hỏi mình mấy câu gây đau tim như vậy. hơn nửa năm kể từ lần đầu tiên gặp gia nguyên, kha vũ không mất quá nhiều thời gian để đối với cậu cũng có tình cảm tương tự. mặc dù trương gia nguyên đã bày tỏ với anh rất nhiều lần, nhưng bác sĩ châu nghĩ rằng chưa đến thời điểm thích hợp để cả hai có thể bắt đầu một mối quan hệ.

sau giáng sinh vài ngày, bác sĩ châu phát hiện bí mật mà bạn nhỏ nguyên nguyên đã giấu anh.

tệp hồ sơ của bệnh nhân phòng 1008 là do bác sĩ lưu tá ninh giữ, còn châu kha vũ muốn mượn hồ sơ bệnh án của khoa nhi nên tranh thủ lúc chạm mặt nhau trên hành lang đã ngỏ ý hỏi trước, tá ninh gật đầu rồi bảo chồng hồ sơ trên bàn đều là của khoa nhi, anh cứ tới lấy. giờ nghỉ trưa, anh đẩy cửa bước vào, bên trong không có ai, chỉ có tệp hồ sơ xem dở để trên bàn cùng một chồng hồ sơ khác. kha vũ cứ nghĩ tất cả mà bác sĩ lưu nói bao gồm cả tệp hồ sơ đang xem dở kia nên anh gập lại rồi ôm hết cả thảy về chỗ của mình.

bác sĩ châu cởi áo blouse vất bừa lên ghế sofa rồi ngồi xuống bàn làm việc khởi động máy tính. hồ sơ đầu tiên anh cầm lên điền tên trương gia nguyên, kha vũ ngớ người rồi lật qua trang kế tiếp để xác nhận phải chăng có bệnh nhân trùng tên với bạn nhỏ của anh. nhìn hình thẻ thì đúng là gia nguyên, kha vũ chỉ có thể khó khăn bật ra một tiếng thở dài. tại sao hồ sơ của gia nguyên lại ở chỗ bác sĩ lưu?

"trương gia nguyên, hai mươi mốt tuổi, sinh viên.."

hai mươi mốt tuổi? bác sĩ châu còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt, nhưng đọc đến lần thứ mười thì số hai mươi mốt vẫn nằm đó. châu kha vũ lần này thật sự phải bật ra một loại ngôn ngữ của hành tinh gần gũi nào đó, mà cụ thể là tiếng chửi thề.

"em còn dám lừa anh, mười sáu tuổi á?"

sau khi vượt qua được sự việc vừa diễn ra trước mắt, kha vũ cẩn thận đóng hồ sơ lại để riêng sang một bên. anh nhắm mắt thả lỏng rồi tự bật cười, gương mặt lúc gia nguyên nói rằng bản thân mười sáu tuổi thật sự khiến kha vũ tin tưởng vô điều kiện. nhìn lại đống hồ sơ bên cạnh đang cần được nhập vào máy tính, bác sĩ châu âm thầm đem sự thật rằng trương gia nguyên thật sự chỉ thua anh bốn tuổi để ra sau đầu.

ba giờ chiều, bác sĩ châu ló mặt ra khỏi màn hình máy tính khi nghe có tiếng gõ cửa. là lưu tá ninh. kha vũ ra hiệu bảo cô bước vào bên trong, tá ninh vừa đẩy cửa bước vào vừa hỏi:

"bác sĩ châu, anh có lấy nhầm hồ sơ ở chỗ em không? của bệnh nhân phòng 1008"

"có. mà anh tưởng em ở khoa nhi, sau tự dưng lại giữ hồ sơ của bệnh nhân khác khoa vậy?

tá ninh cầm áo blouse của kha vũ để trên sofa cẩn thận gấp gọn rồi đặt lại chỗ cũ.

"không phải em nói anh đừng vức đồ lung tung nữa hả? là bác sĩ mà lại bừa bộn như thế"

"anh tiện tay"

kha vũ vẫn nhìn chăm chăm vào máy tính, phân nửa số hồ sơ ban nãy lấy từ chỗ bác sĩ lưu đã được giải quyết. kha vũ nhăn mày vì mỏi, lần tiếp theo anh ngẩn đầu khỏi máy tính, thấy tá ninh vẫn đứng đó nhìn mình.

"sao vậy?"

"trả hồ sơ cho em, cái anh lấy nhầm ấy"

bác sĩ châu à một tiếng, thắc mắc ban nãy vẫn chưa có câu trả lời, kha vũ hỏi thêm lần nữa. lần này đến lượt tá ninh thở dài.

"dạo này bệnh viện đang thiếu người, em được điều qua chỗ đưa thuốc cho bệnh nhân"

"vậy em phụ trách cả phòng bệnh 1008 à?"

nhận được cái gật đầu từ chỗ tá ninh. kha vũ cảm thấy ông trời rất biết cách sắp đặt. dù rằng nút thắt từ phía anh và lưu tá ninh đã được gỡ bỏ, châu kha vũ đã hy vọng rằng gia nguyên và tá ninh sẽ chỉ là hai thế giới riêng biệt, bây giờ thì hay rồi.

"sao thế? anh có quen biết với bệnh nhân đó?"

chờ mãi cũng không thấy kha vũ mở lời dù hơn chín mươi chín phần trăm lưu tá ninh đã biết rõ đáp án, cô đành hạ giọng ra nước cờ cuối. đơn giản là vì tá ninh muốn chính châu kha vũ thừa nhận rằng anh có gì đó với cậu bệnh nhân kia.

"em có nghe bác sĩ vương nói về anh và một bệnh nhân nào đó. vòng bạn bè của anh cũng không quá lớn. người mà bác sĩ vương đề cập là bạn nam ở phòng 1008 đúng không?"

tá ninh nói rất nhiều, kha vũ nghe nhưng chỉ im lặng đánh máy nốt một hồ sơ rồi đứng dậy vươn vai. anh nhìn cánh cửa phía sau bác sĩ lưu đã được khép kín mới chậm chạp gật đầu thừa nhận.

"đúng"

"anh tỏ tình chưa?"

"hả?"

"ngắm tuyết đầu mùa với người ta rồi mà còn chưa thổ lộ tình cảm hả?"

"sao em biết?"

lần này đến lượt tá ninh không trả lời. kha vũ đành xoay người làm mấy động tác thả lỏng xương khớp, anh ê ẩm vì mấy tiếng bép bép vang lên trong không gian kín. lưu tá ninh phải bật cười vì tiếng xương khớp của một người trưởng thành đã hai mươi lăm tuổi.

"anh không định theo đuổi cậu bé đó à? trước đây anh cả ngày cứ đi theo em để hỏi về mấy kiến thức y khoa, đến cả cô bán nước ở đối diện bên đường cũng biết anh có ý với em"

"em và em ấy khác nhau, anh sẽ không bao dùng cách theo đuổi em để đối với gia nguyên"

bác sĩ lưu ngẩn người, ánh mắt cô bâng quơ nhìn sang mấy vệt nắng hắt qua cửa sổ đang rơi lên nền nhà, lên cả tấm áo blouse đặt trên sofa rồi nhoẻn miệng cười.

"anh biết gì không? anh không hề phủ nhận việc bản thân thích cậu bé đó"

bác sĩ châu gật gù, anh quay người về phía cửa sổ để kéo rèm trước khi nắng kịp rọi lên đôi giày cao gót của cô. lưu tá ninh biết rằng đó là giới hạn cuối cùng mà châu kha vũ có thể đối tốt với mình.

"hồ sơ của em đây, anh xin lỗi vì đã gây bất tiện cho em"

dúi tệp hồ sơ của gia nguyên vào tay tá ninh, kha vũ trở lại bàn để tiếp tục công việc của mình, cô rất nhanh gật đầu thay cho lời chào rồi đẩy cửa rời khỏi phòng nghỉ của kha vũ. tiếng giày cao gót nện lên sàn bệnh viện nhỏ dần, kha vũ đã chẳng còn quan tâm đến việc người mang nó có còn bị đau chân hay không.

vì tình cảm sẽ mất đi khi mà người đơn phương không nhận được sự hồi đáp tương tự. việc trương gia nguyên xuất hiện không khiến nút thắt giữa kha vũ và tá ninh rối rắm hơn hay dễ gỡ hơn. châu kha vũ biết rõ bản thân mình đang làm gì và cần gì, người trưởng thành rạch ròi bảng kế hoạch của tương lai hơn họ tưởng rất nhiều. khi mà căn nhà ở gác mái sáng đèn, ánh trăng rọi qua tấm kính lớn tạo thành một hình chữ nhật in trên sàn gỗ, châu kha vũ chỉ muốn nắm tay trương gia nguyên chìm vào giấc ngủ. gia nguyên sẽ gọi nơi cả hai đang sống là nhà, còn kha vũ sẽ cầm tay cậu và nói rằng cả hai sẽ trở về nhà, nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top