09
3155 words;
nhiệt độ trong phòng trương gia nguyên là hai mươi hai độ. nhiệt độ ngoài trời tổng thể là bảy độ. châu kha vũ khoác chiếc áo blouse mỏng dính đi dọc trên hành lang. bên trong túi áo là dây đèn và mấy món đồ linh tinh mà anh nghĩ rằng có thể đem treo lên cây thông ở chỗ gia nguyên. trời vào đông lạnh dần, không khí giáng sinh cũng tràn ngập đến mọi ngóc ngách trong bệnh viện, nhất là bên khu nhi. châu kha vũ nghe lưu chương nói hình như năm nay bệnh viện sẽ tổ chức lễ giáng sinh diện rộng, sắp tới sẽ dựng sân khấu cỡ nhỏ và mời cả band nhạc đến. anh nhìn bác sĩ vương hào hứng mà thở dài, hy vọng sẽ không có một slot nào dành cho vương chính hùng, đừng để anh ta nhớ đến quá khứ từng làm rapper lừng lẫy thời trung học.
chậu thông được trương gia nguyên để trên tủ kê đầu giường. cậu gật gù nhìn kha vũ lấy từ trong túi ra mấy món đồ trang trí.
"chú, bác sĩ mừng lễ giáng sinh kiểu này ạ?"
cậu cầm một chiếc ghim dạng kẹp hồ sơ giơ lên. châu kha vũ giật mình lấy lại nhét sâu vào túi áo blouse.
"không phải, anh lấy nhầm"
trương gia nguyên à một tiếng dài rồi nhặt chùm dây đèn chậm chạp treo lên cây thông. cả hai mất một lúc để gắn đủ thứ lên chậu cây, thành quả nhận được cũng không đến nổi tệ. ít ra thì kha vũ và bạn nhỏ của kha vũ cũng nhìn ra đó là cây thông trang trí giáng sinh. mà gia nguyên hình như thích lắm, cứ chốc lát lại bật công tắc để cho đèn sáng lên.
khoa nhi gần đây cũng rất nhiều việc, trẻ em bênh vặt vào mùa đông rất nhiều. bác sĩ châu chỉ ở lại phòng bệnh 1008 được một lúc lại phải chạy về phòng khám bệnh. tất nhiên kha vũ vẫn chưa biết lưu tá ninh bị điều sang khâu đưa thuốc cho bệnh nhân. còn bác sĩ lưu thì không biết bệnh nhân ở phòng 1008 là bạn nhỏ mà vương chính hùng hay nhắc đến, là nguyên nhân khiến châu kha vũ trở nên bất thường dạo gần đây.
"hôm nay anh được nghỉ"
bốn giờ ba mươi mốt phút chiều, kha vũ ghé qua phòng bệnh chỉ để thông báo như thế. gia nguyên vừa uống thuốc xong nên có hơi buồn ngủ, cậu gà gật ngồi dựa lưng lên thành giường nhìn bác sĩ châu lúc này đã không còn là bác sĩ châu. cởi bỏ tấm áo blouse mỏng, châu kha vũ giờ đây mặc một chiếc áo cổ lọ đen cùng quần kaki sáng màu. trương gia nguyên nhìn một lúc vẫn không nhìn ra đây có phải vị bác sĩ mình vẫn hay chọc ghẹo không.
"em cứ tưởng bệnh viện là nhà của chú"
"thì bệnh viện là nhà của anh mà"
trương gia nguyên cúi đầu gấp mấy nếp vô nghĩa trên tấm chăn dày. nhỏ giọng nói:
"vậy là em đang ở chung nhà với chú rồi"
"anh không tin em mười sáu tuổi đâu"
cậu cắn môi, muốn phản bác nhưng mà kha vũ nói đúng quá nên đâm ra không biết nói gì cho phải. bác sĩ châu chỉnh cổ áo cho gọn rồi bước đến xoa đầu gia nguyên. tóc mái của bạn nhỏ hình như dài ra thêm một chút rồi, kha vũ có chút nuối tiếc cho mái tóc ngố kia, có lẽ qua nửa tháng nữa thì đâu lại vào đấy. anh hy vọng trương gia nguyên đủ tin tưởng ngồi yên cho anh nâng kéo thêm một vài lần nữa.
"mai anh dẫn em qua khu nhi chơi, bọn trẻ cứ hỏi anh sao không thấy em đến chơi với chúng"
hoàng hôn dần buông xuống qua khung cửa sổ, rán hồng đôi má của gia nguyên. cậu gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, vành tai lại đỏ bừng vì cái xoa đầu của người nọ. điều ước ở tháng mười hai của cậu rất đơn giản, chỉ cần châu kha vũ có thể thoải mái nói với cậu rằng anh đã về rồi đây.
lúc kha vũ bước đến trạm dừng thì chuyến xe buýt vừa chạy mất. anh đứng nấn ná một lúc lâu, đến khi chuyến xe tiếp theo chợt đến, bác sĩ châu quyết định đi ngược vào trong bệnh viện để gặp trương gia nguyên. nhưng vừa đi tới sảnh bệnh viện thì thấy lưu tá ninh khoác áo khoác len bước ra, châu kha vũ thở dài muốn quay trở lại trạm buýt thì tá ninh đã lên tiếng chào trước.
"bác sĩ châu có đang bận việc không?"
kha vũ lắc đầu, lưu tá ninh nhìn theo chuyến xe buýt vừa vụt chạy đi, từ tốn hỏi:
"em muốn đi mua chút đồ làm quà giáng sinh cho mấy bé ở khoa nhi, bác sĩ châu đi với em không?"
mặt trời đã dần khuất sau mấy tòa nhà cao tầng, nhường chỗ cho ánh đèn vàng rực nở ra từ mấy chùm đèn dọc trên đường phố. châu kha vũ trông theo bóng đèn đầu tiên vừa sáng lên từ một khung cửa sổ của bệnh viện rồi gật đầu nói đi thôi.
chiếc taxi dừng vội bên lề đường, kha vũ khoan thai mở cửa cho tá ninh bước vào trong xe trước rồi mới đi vòng qua hướng ngược lại. trung tâm mua sắm cách bệnh viện ba mươi phút đi xe, lúc đặt chân xuống quảng trường thì mặt trời đã hoàn toàn mất dạng. châu kha vũ cùng lưu tá ninh đi bộ thêm năm phút là vừa đến cổng trung tâm, tá ninh dẫn anh đi qua mấy tầng lầu để đến khu vực đồ chơi cho trẻ em. cô cẩn thận lựa chọn đồ bỏ vào giỏ hàng, châu kha vũ bên cạnh chăm chú nhìn theo động tác của cô.
"em cũng rành quá ha"
"nhà em có con nít mà"
kha vũ gật gù, tay cầm lên một chiếc máy xúc đồ chơi để ngắm nghía.
"hôm nay nhiều bệnh nhi được phép xuất viện rồi, em không cần mua nhiều vậy đâu"
lưu tá ninh hơi bất ngờ, động tác cũng dừng lại. cô nhìn vào giỏ hàng rồi nuối tiếc đặt một vài món trở lại kệ.
"mua thêm chút kẹo nữa là được rồi, năm nay bệnh viện tổ chức hoạt động ngoài trời nên chúng ta chỉ cần chuẩn bị đơn giản thôi."
trung tâm thành phố vào mấy ngày cận kề giáng sinh rất nhộn nhịp, châu kha vũ dẫn theo lưu tá ninh lách qua đám đông để đi ra khỏi cửa hàng bánh kẹo. anh một tay xách túi kẹo, tay còn lại là đồ chơi dành cho bọn trẻ, cẩn thận nhường cho tá ninh đi vào phía bên trong rồi cả hai cùng thông thả đi dạo trên phố.
"dạo này anh thế nào?"
"vẫn như vậy thôi"
tá ninh cười nhẹ, nửa đùa nửa thật hỏi :
"anh còn muốn theo đuổi em không?"
bác sĩ lưu vốn dĩ là kiểu người như vậy, yêu hay ghét đều phân biệt rõ ràng. châu kha vũ bị lưu tá ninh thu hút cũng vì điều này. anh thật sự thích tính cách thẳng thắn của cô, nhưng mà bây giờ bên cạnh kha vũ vừa xuất hiện một trương gia nguyên, cậu ta cũng rạch ròi nói chuyện đương với anh. kha vũ biết rõ bản thân không thích trương gia nguyên vì sự thẳng thắn mà đơn giản vì trương gia nguyên là trương gia nguyên mà thôi. bạn nhỏ của anh là phiên bản duy nhất, dù có lẽ em ấy không hoàn hảo tuyệt đối nhưng lại hoàn toàn phù hợp với mảnh ghép trái tim anh.
đêm nay bầu trời chỉ có một màu đen kịt, châu kha vũ thẩn thờ nhìn mãi cũng chẳng tìm ra nổi một vì sao. anh đứng dưới tán cây ở ven đường, cười dịu dàng nói rằng có lẽ người anh cần đã đến, xin lỗi vì không thể tiếp tục chạy theo phía sau của cô được nữa. lưu tá ninh gật đầu, cô vuốt tóc mái khỏi làn gió vừa lướt qua. nút thắt cho câu chuyện của ba người dần được tháo bỏ, tá ninh không bất ngờ về câu trả lời của kha vũ, vì vào giây phút anh quyết định chạy đến chỗ của gia nguyên trong đợt tuyết đầu mùa thì đáp án hiện ra đã quá rõ ràng.
sân khấu được nối điện, đèn đóm sáng đến nổi đứng trên lầu ba vẫn có thể thấy rõ dòng chữ chúc mừng giáng sinh trên mẫu băng rôn. trương gia nguyên hào hứng chạy từ phòng bệnh sang hành lang khu nhi để nhìn mọi người chuẩn bị lễ giáng sinh cho bệnh nhân vẫn đang ở lại điều trị trong bệnh viện. cậu vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ tìm cách có thể xuống đó chơi, rất lâu rồi gia nguyên không thấy các loại hình giải trí như vậy, ở trong bệnh viện lâu đến nổi cậu đã dần quên mất cách đánh đàn. trương gia nguyên là sinh viên năm ba khoa thanh nhạc của một trường đại học nằm gần bệnh viện trung tâm, đã hơn nửa năm cậu không đến trường, lần tiếp theo cầm đàn guitar bước lên sân khấu cậu hy vọng bản thân sẽ không gảy nhầm nốt.
phòng nghỉ của kha vũ cách chỗ cậu đứng một hành lang, ngoại trừ lần bác sĩ châu dẫn cậu qua đó lấy áo ấm thì gia nguyên chưa lần nào đến gõ cửa phòng của kha vũ. cậu nhoài người khỏi lan can để chụp lấy mấy bông tuyết nhỏ, bên ngoài trời rất lạnh nhưng trương gia nguyên không khoác thêm áo ngoài, dù gì thì mùa đông ở bắc kinh cũng không lạnh bằng đông bắc. trương gia nguyên vốn dĩ chịu lạnh rất giỏi, nhưng châu kha vũ lại không nghĩ như thế. anh ôm eo kéo gia nguyên đang mãi nghịch tuyết lại, sau đó nắm cổ tay cậu đi về phía phòng nghỉ của mình.
"chú làm em giật mình đấy"
"anh không làm em té đâu"
gia nguyên rục rịch muốn giật tay lại vì mấy ánh nhìn kỳ lạ của bác sĩ lẫn y tá đứng buôn chuyện gần dãy hành lang. bác sĩ châu một mực nắm lấy tay cậu, tay còn lại dứt khoát mở cửa phòng rồi đẩy cậu vào bên trong. bạn nhỏ chỉ đứng tần ngần ở kế chiếc sofa chứ không dám tọc mạch nhìn xung quanh, kha vũ rót nước đặt lên bàn rồi ấn gia nguyên ngồi xuống ghế.
"bình thường em đâu có im lặng như vậy. sao thế?"
"em cũng biết ngại mà, ban nãy nhiều người nhìn chúng ta lắm"
bác sĩ cũng là người, xét theo phương diện nào đó thì cũng buôn chuyện rất nhiều. trương gia nguyên sợ bị người khác chỉ trỏ, mà sợ châu kha vũ bị đồng nghiệp bàn tán nhiều hơn. nhưng mà bác sĩ châu một chút cũng không nghĩ được nhiều như gia nguyên.
"ừ nhỉ, lỡ mọi người hiểu lầm thì anh làm sao có ai yêu nữa đây"
dù vậy thì kha vũ muốn trêu chọc bạn nhỏ một chút. anh giả vờ day trán rồi thở dài.
"làm sao? em không có chịu trách nhiệm với chú đâu đó"
ơ kìa, hình như sai kịch bản rồi thì phải. bác sĩ châu đen mặt nhìn gia nguyên vừa uống nước vừa nhìn ra cửa sổ tỏ vẻ không quan tâm, dáng vẻ ngại ngùng ban nãy chạy đi đâu rồi nhỉ?
"hết cách với em luôn"
bên ngoài vẫn đang tiến hành trang trí sân khấu, mấy bài hát về giáng sinh được bật lên nhằm tạo thêm không khí, bạn nhỏ vểnh tai lên nghe mấy âm thanh ồn ào vì bệnh viện ngày thường chỉ có dáng vẻ yên lặng. gia nguyên đôi lúc vẫn thèm lắm mấy tiếng rộn rã của thế giới ngoài kia.
"thích?"
cậu gật đầu, vành tai hơi đỏ ửng, châu kha vũ giật mình vì quên mất lý do khiến bản thân kéo gia nguyên về đây là gì. chiếc áo khoác lúc trước kha vũ đưa vẫn đang ở chỗ gia nguyên, lần này bác sĩ châu lại đưa cho cậu thêm một cái khác. gia nguyên chần chừ chưa muốn nhận, kha vũ đóng cửa tủ rồi giúp cậu khoác vào như cái hôm tuyết đầu mùa vừa rả rích rơi.
"em muốn xuống dưới đó xem"
"ừm, giáng sinh anh đưa em xuống đó"
kha vũ gật đầu chắc nịch, trương gia nguyên lại có thêm lí do để thích vị bác sĩ kia.
đến lúc này gia nguyên mới để ý trên bàn làm việc của kha vũ có rất nhiều hộp quà gói bằng đủ sắc màu. cậu chỉ tay hỏi đó là quà giáng sinh cho các bé ở khoa nhi đúng không. bác sĩ châu gật đầu, anh bước đến tiện tay đẩy một hộp quà có giấy gói đơn giản nhất xuống ngăn kéo. trương gia nguyên vẫn không để ý tới, kha vũ lén nhìn bạn nhỏ rồi đẩy ngăn kéo về chỗ cũ.
kha vũ giữ đúng phân nửa lời hứa với gia nguyên.
ngày giáng sinh, anh dẫn cậu nương theo đèn hành lang để đi ngược lên sân thượng của bệnh viện thay vì xuống nơi sân khấu đang lập lòe ánh sáng sặc sỡ. khoảng trống trên tầng thượng rất rộng, gia nguyên lục lọi trong đống đổ nát gần đó hai cái ghế vẫn còn đủ ba chân, lau chùi sạch sẽ rồi mới đặt lại gần lan can. có lẽ công việc vẫn còn rất nhiều, minh chứng rõ ràng cho điều đó chính là bác sĩ châu tham công tiếc việc cứ đứng cạnh cửa ra vào chăm chú đọc một lượt các hồ sơ bệnh án.
"chú ơi"
không nhận được sự phản hồi, gia nguyên hơi lớn giọng gọi thêm một lần nữa thì kha vũ mới ngẩng đầu khỏi tệp hồ sơ.
"ơi. em chờ anh một lát"
"nếu bận thì cứ ở văn phòng làm việc. kéo em lên đây làm gì"
cậu nghiêng đầu tựa lên lan can để nhìn xuống bên dưới. mắt của gia nguyên hơi cận, đứng trên sân thượng nhìn thì chẳng phân biệt được đâu là người đâu là cây. cậu nương theo ánh sáng từ sân khấu mới thấy rõ gần đó còn có dựng thêm một cây thông rất lớn. dây đèn treo xung quanh cứ nhấp nháy, gia nguyên nhìn đến hoa cả mắt.
"anh xin lỗi, bác sĩ phụ trách của em không đồng ý cho anh mang em xuống đó"
trương gia nguyên nuối tiếc gật đầu. chiếc ghế ba chân còn lại bị kéo ra, kha vũ bên cạnh cùng cậu ngắm nhìn sân khấu tối giản được dựng lên vì niềm vui cho bọn trẻ, vì sự sum vầy cho các bệnh nhân không thể về với gia đình.
mười một giờ, tất cả bệnh nhân gần như đã trở về phòng nghỉ. bác sĩ châu và bạn nhỏ vẫn còn ngồi trên sân thượng, mấy dãy đèn ngoài kia vẫn nhấp nháy dù chẳng còn mấy người rong ruổi đuổi theo nhau trên đường. kha vũ sờ lên hộp quà vẫn nằm yên trong túi áo blouse, gia nguyên bên cạnh đã có dấu hiệu ngủ gật. cuối cùng bác sĩ châu cũng chậm rãi đem nó ra trước mặt cậu, trương gia nguyên ngáp một cái rồi định quay sang bảo kha vũ về thôi thì giật mình khi thấy người nọ đang chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ.
"c-cho em hả?"
"ừm, tặng em. giáng sinh vui vẻ"
trương gia nguyên ngượng ngùng, theo thói quen đưa tay lên sờ môi.
"e-em nhận được không? em không có gì cho chú hết"
kha vũ bật cười vì bạn nhỏ đột nhiên nói lắp. từ trước đến giờ luôn là trương gia nguyên chủ động, bác sĩ châu chưa bao giờ thấy cậu lúng túng. chỉ trừ mấy lần vành tai gia nguyên đỏ lên vì vài câu nói của anh.
"anh không cần đâu. trẻ con mới có quà"
"em không phải trẻ con, mà"
chữ cuối bị gia nguyên giấu mất. và trong bóng tối, kha vũ không thể thấy được đôi má đã ửng hồng của cậu. trương gia nguyên nhận món quà, cậu không vội mở mà chỉ giữ nó trong lòng bàn tay. kha vũ nghiêng đầu, hỏi:
"giận anh hả? anh đùa thôi, gia nguyên không phải trẻ con, ngoan"
gia nguyên lắc đầu ý nói không có giận.
châu kha vũ mua nó trong lần đi đến trung tâm mua sắm cùng lưu tá ninh. chỉ vì một cái nhìn thoáng qua mà bác sĩ châu đã đẩy cửa bước vào bên trong cửa hàng.
"chú tặng em dây chuyền á?"
anh gật đầu, vành tai đã nóng lên. chắc là vì lạnh, kha vũ nghĩ như thế.
"cảm ơn chú, em thích lắm"
cậu đặt sợi dây chuyền lên tay của kha vũ rồi xoay lưng lại để anh đeo lên cho cậu. giáng sinh năm nay trôi qua như thế, ở một khung trời chỉ có kha vũ và bạn nhỏ của kha vũ. anh thầm cảm ơn vì đã gặp được trương gia nguyên vào thời điểm không ngờ nhất.
điều ước tháng mười hai của kha vũ là có thể bên cạnh gia nguyên thật lâu.
"ồ, bác sĩ châu"
lưu chương vỗ lên vai của kha vũ mấy cái. gần nửa năm làm việc chung với kha vũ, bác sĩ lưu chương lần đầu tiên thấy châu kha vũ đeo trang sức. chẳng biết từ lúc nào mà đeo cùng với thẻ bác sĩ đã có thêm một sợi dây chuyền. chắc là chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt lắm, lưu chương đã nghĩ như thế cho đến khi kịp thấy bệnh nhân ở phòng 1008 cũng có một sợi tương tự.
hôm nay là ngày mười hai tháng mười hai, mình quyết định để anh vũ và em nguyên đón giáng sinh sớm vì mình sẽ rest hết tháng mười hai để ôn và thi cuối kì. xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ nàyyyyy ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top