07
1547 words;
châu kha vũ rón rén mở cửa phòng bệnh 1008 rồi thót tim khi thấy trương gia nguyên ngay ngắn ngồi trên giường bệnh và đang quay lưng về phía mình. anh chỉnh lại cổ áo blouse cho thẳng thớm rồi khép cửa phòng lại. bước chân cũng trở nên dè dặt, vì sợ làm cậu giật mình. dù gì thì làm gì có ai lén lút mở cửa phòng của người khác lúc sắp qua ngày mới thế này.
"gia nguyên"
tấm chăn nằm chỏng chơ ở cuối giường, châu kha vũ nhìn rồi lách người bước đến trước mặt của trương gia nguyên.
"tuyết đầu mùa rơi rồi kìa chú"
kha vũ ậm ừ trả lời, ánh mắt đặt trên người gia nguyên chưa từng rời đi. cậu chỉ mặc mỗi đồ bệnh nhân, áo khoác cũng không cần. tấm rèm nương theo gió lạnh bay phấp phới, bác sĩ châu không khỏi phát run khi bị gió thổi qua bên sườn mặt còn trương gia nguyên thì vẫn chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa sổ, dường như cậu không cảm thấy lạnh dù chỉ một chút. trái tim dường như có thứ gì đó bóp nghẹn, châu kha vũ vô thức dùng cả thân người vừa vặn chắn gió cho cậu.
"ban đêm mà chú vẫn phải mặc áo blouse sao?"
"thói quen thôi. bước ra khỏi phòng nghỉ thì lúc nào cũng tiện tay cầm theo"
trương gia nguyên khịt mũi, có lẽ đã cảm thấy lạnh. anh nhìn quanh rồi cuối cùng cầm lên tấm chăn dày, vuốt vài cái mới trùm lên người của gia nguyên. cậu bị cuộn trong tấm chăn thành một cục tròn ủm, trông cứ như người tuyết mà hồi nhỏ cậu vẫn hay đắp. tự dưng lại có chút nhớ nhà.
"chú"
vốn dĩ cậu muốn hỏi người bên cạnh rằng người mà chú chờ đã về rồi đúng không, nhưng gia nguyên lại không thể mở lời, cậu không dám, vì nếu kha vũ gật đầu thì có lẽ cậu sẽ không còn bình thản nhận lấy mọi thứ mà anh đem đến cho mình. thứ xúc cảm bức bối đó quấn lấy cậu đến mức khó thở. chữ chú bật ra từ miệng của cậu rồi cũng không còn sau đó nữa. hai người im lặng ngồi cạnh nhau cùng ngắm đợt tuyết đầu tiên của mùa đông. vào ngày này năm ngoái có lẽ trương gia nguyên đang ở quảng trường cùng bạn bè nghịch tuyết. còn châu kha vũ chắc cũng chỉ có làm việc, dù sao thì người bận rộn sẽ chẳng bao giờ để ý đến mấy tình tiết trẻ con này.
"em muốn ra ngoài không, chạm vào tuyết ấy"
gia nguyên lắc đầu, mặc dù cậu rất muốn chạm vào tuyết nhưng có lẽ cùng người mình thích ngắm tuyết qua khung cửa sổ trông có vẻ lãng mạn hơn.
"em là gấu mà, sao lại sợ lạnh"
rõ ràng là gia nguyên không sợ lạnh, nhưng châu kha vũ thì cứ nghĩ như thế. bạn nhỏ thích tuyết đầu mùa như vậy nên đột nhiên anh muốn lén lút dắt gia nguyên cùng xuống khuôn viên bệnh viện để ngắm chúng. chắc không có bác sĩ nào có suy nghĩ bất chợt và kỳ quặc như vậy đâu.
"gấu đông bắc chỉ muốn ngủ đông thôi"
cậu nói thế rồi cầm tấm chăn ụp xuống người, châu kha vũ phì cười vì bộ dạng ngốc nghếch của bạn nhỏ. anh giơ tay vỗ lên tấm chăn, gia nguyên liền nhúc nhích như muốn phản kháng.
"thật sự không muốn ra ngoài sao? anh chỉ cho em ngoại lệ lần này thôi đó"
qua tấm chăn dày, trương gia nguyên e dè hỏi kha vũ rằng lỡ y tá bắt gặp thì sao. anh cau mày suy nghĩ rồi nói:
"thì anh chịu trách nhiệm"
mười một giờ hai mươi lăm phút, châu kha vũ mạnh dạn nắm tay trương gia nguyên đi trên hành lang. trong cái nắm tay bất chợt, gia nguyên tỉ mỉ mân mê vết chai ở nơi ngón tay của anh. kha vũ đi ở phía trước ngượng ngùng che đi gương mặt đã ửng đỏ còn gia nguyên lại phì cười khi thấy đôi tai đỏ lựng không thể giấu của anh.
bác sĩ châu hắng giọng rồi nuối tiếc buông tay gia nguyên khi cả hai cùng đứng ở khu b. cậu nhón chân ngó qua, chưa kịp lên tiếng thì kha vũ đã đẩy cửa bước vào căn phòng đầu tiên của dãy phòng bên phải.
"phòng làm việc của anh, hơi bừa bộn một chút"
gia nguyên chỉ đứng ở ngoài mà không bước vào, kha vũ mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác màu nâu cánh gián.
"sao em còn đứng đó"
trương gia nguyên lắc đầu.
"chú tìm gì vậy? chú nói là đi xuống sân bệnh viện mà?"
người ở trong phòng không vội trả lời, anh nghiền ngẫm một chút rồi khoác chiếc áo khoác nọ lên khuỷu tay xong mới đóng cửa tủ lại. kha vũ bước vội đến chỗ của gia nguyên, cẩn thận nâng tay của cậu để tròng áo vào. gia nguyên nhìn động tác không chút thừa thãi của bác sĩ châu thì đỏ mặt. cuối cùng cũng không nói ra việc ở phòng bệnh của cậu có nhiều hơn một chiếc áo khoác.
"anh không có khăn choàng nên em giữ kín cổ áo, ngoài trời lạnh lắm"
cậu gật đầu, đợi kha vũ đóng cửa rồi hai người cùng sánh vai đi xuống khuôn viên. khi cậu và anh bước đến bậc thềm cuối cùng của sảnh bệnh viện thì mọi thứ bên ngoài đã phủ một lớp tuyết khá dày. gia nguyên vui vẻ để lại từng dấu chân trên nền tuyết, kha vũ bật cười nhìn theo dáng vẻ gấp gáp kia.
"chú"
gia nguyên đã đi được một quãng khá xa trong khi châu kha vũ vẫn mãi đứng yên trên bậc thềm lạnh. cậu nghiêng đầu nhìn anh, bất giác lại thấy buồn cười. làm gì có chuyện bác sĩ lại dẫn bệnh nhân đi ngắm tuyết lúc mười hai giờ khuya. trương gia nguyên khịt mũi, cũng đâu là gì của nhau.
dưới chân là đôi dép bông, trương gia nguyên giơ cao chân nhìn chằm chằm vào đôi dép rồi vung chân đá bay nó vào bụi cây gần đó. sau đó châu kha vũ lại thấy gia nguyên nhảy lò cò để nhặt dép về. anh ngao ngán thở dài, đèn đường ngoài kia vẫn sáng nhưng giờ đây trong mắt châu kha vũ cũng chỉ nhìn một người. với anh, trương gia nguyên là một điều gì đó đặc biệt hơn cả thảy. kha vũ không biết bản thân đối với trương gia nguyên là loại tình cảm gì, dù rằng có lẽ hình ảnh của trương gia nguyên đã dần chiếm mất một phần lớn trong tâm trí anh.
tuyết rơi ngày càng dày, tóc và vai của trương gia nguyên bị tuyết mỏng phủ lấp. kha vũ tiến đến dịu dàng phủi chúng đi. bàn tay lả lướt nhẹ nhàng như thể đang chạm vào một vật dễ vỡ.
"chúng ta về thôi, nhiệt độ lạnh hơn rồi"
lớp tuyết mới đã che lấp đi mấy dấu chân ban đầu của hai người. gia nguyên nhìn xung quanh bao bọc bởi một mảnh trắng xóa, cậu bảo kha vũ hãy đứng im rồi tinh nghịch dẫm chân lên nền tuyết tạo thành một hình tròn. bác sĩ châu yên lặng đứng giữa vòng tròn do gia nguyên vẽ ra, sau khi chạy đủ hai vòng thì cậu bước lại vào bên trong vòng tròn cùng kha vũ. anh mấp mé môi định nói gì đó thì trương gia nguyên đã dang rộng tay ôm lấy cả người của anh.
"chú ơi chú"
kha vũ đứng hình khoảng hai giây, sau đó ơi một tiếng. trương gia nguyên cười hì hì rồi dụi đầu vào hõm vai của anh. chóp mũi của cậu ửng lên vì lạnh, mà cơ thể của kha vũ cũng lạnh nên gia nguyên đã tham lam ôm anh lâu hơn chút nữa.
"lần sau chú cũng phải mặc áo khoác nha, người chú bây giờ lạnh lắm. mười hai giờ khuya rồi, chú đừng chỉ mặc mỗi áo blouse mà ra bên ngoài như vậy"
bác sĩ châu gật đầu, gỡ trương gia nguyên ra khỏi người mình. tay của cậu đã tê cứng, kha vũ xoa xoa lên mu bàn tay của gia nguyên rồi đút hẳn cả tay cậu và mình vào túi áo blouse. dù chẳng ấm áp hơn bao nhiêu nhưng châu kha vũ thích thế.
tiếng xe cấp cứu vang lên từ ngoài đường lớn, kha vũ vội vã dắt tay dẫn trương gia nguyên dẫn vào thang máy rồi dặn dò cậu về phòng phải trùm chăn ấm ngay. bóng lưng của anh mất hút khi hòa vào dòng người. trương gia nguyên thơ thẩn nhìn khung cảnh hổn độn ở sảnh chính bệnh viện dần biến mất sau cánh cửa thang máy đang khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top