05

1541 words;



"chú, chú có thích em không?"

châu kha vũ đóng tệp hồ sơ, bước đến vén tấm rèm đang bị gió thổi bay. trương gia nguyên ngồi ngay ngắn trên giường bệnh mặc kệ rèm cửa đang rì rào đung đưa nửa có nửa không chạm vào người mình. dạo này gia nguyên học theo mấy cuốn sách mượn ở chỗ nào đấy chả biết rồi bắt đầu giở trò trêu chọc anh bác sĩ khoa nhi. và dù châu kha vũ đã cố ý lờ đi nhưng hình như anh có chút động lòng thật, mà chắc chỉ một xíu xiu thôi.

"chú"

"ừ"

anh ngập ngừng đáp lời cậu, tay vươn đến xoa mái tóc đã dài chấm mắt của gia nguyên. tóc cậu đen nhánh, có lẽ vì chưa từng tiếp xúc với hóa chất nhuộm nên tóc vẫn bóng mượt, sờ được lại muốn sờ thêm. vậy là châu kha vũ xem đầu của gia nguyên như trái dưa hấu nên ra sức vỗ, âm thanh bồm bộp cứ vang đều đều, trương gia nguyên thế mà vẫn ngồi im để bác sĩ châu đùa giỡn.

"em còn nhỏ lắm"

trương gia nguyên rũ mắt, hai mươi mốt tuổi vốn dĩ đã không còn nhỏ nữa rồi. châu kha vũ vẫn nghĩ cậu chỉ mới mười sáu, nhưng cậu đã bước qua tuổi vị thành niên từ rất lâu rồi. trương gia nguyên không dám nghĩ đến hậu quả khi lời nói dối của cậu bị vạch trần, cậu rất thích bác sĩ châu, và vì thích bác sĩ châu nên đôi khi chỉ dám nói sự thật qua mấy lời mà anh vẫn xem rằng cậu nói đùa.

cánh cửa gỗ nhẹ nhàng bị đẩy vào, là y tá mang thuốc đến cho gia nguyên. kha vũ gật đầu chào đồng nghiệp rồi lúng túng bước ra khỏi phòng bệnh. cũng đã gần giờ nghỉ trưa, anh cần phải về khoa nhi để thăm khám cho bọn trẻ ở đấy, còn bạn nhỏ này thì đành để cho người khác chăm sóc.

gia nguyên nhìn theo bóng lưng của châu kha vũ đang rời đi, cậu thở dài rồi giơ hai tay nhận thuốc từ y tá. cô gái dúi cho cậu thêm một viên kẹo, vui vẻ hỏi:

"em với bác sĩ châu thân thiết lắm phải không?"

cậu bối rối, suy nghĩ một lúc mới chậm chạp gật đầu nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào mấy viên thuốc màu trắng đặt trong lòng bàn tay, xen lẫn vào đó là viên kẹo vị dâu màu hồng được khuyến mãi thêm. gia nguyên mân mê viên kẹo, cậu tự hỏi bác sĩ châu liệu có thích kẹo dâu không.

"bác sĩ châu dạo gần đây hôm nào cũng ở lại trực đêm"

y tá nhẹ nhàng sắp xếp lại thuốc trong khay đựng trên xe đẩy. rồi rót nước đưa tới cho cậu. động tác nhận lấy ly nước hơi chậm rãi, tâm trí của gia nguyên dường như vẫn còn đặt trên tấm lưng lúc rời đi của bác sĩ châu.

y tá đứng bên cạnh bộc bạch:

"có lẽ là vì người bác sĩ châu thích sắp trở về nên anh ấy ở lại đây vì nôn nóng muốn gặp người đó. bác sĩ châu có kể gì cho em nghe không gia nguyên?"

bàn tay cầm ly nước của trương gia nguyên khựng lại, cậu mím môi rồi e dè đưa ra câu hỏi:

"ý chị là bác sĩ lưu ấy ạ?"

"ừ ừ, vậy là em đã được nghe kể rồi đúng không? bác sĩ châu chuyển đến đây cũng vì cô ấy đấy"

gia nguyên cứng nhắc à lên một tiếng. y tá sau đó đã nhanh chóng di chuyển đến phòng bệnh tiếp theo, câu chuyện theo đó cũng dần trôi vào miền ký ức nào đó sâu trong tiềm thức của cậu, nó ở đấy cho đến tận sau này mà chẳng có ý định rời đi. và trương gia nguyên mải miết không thể dứt khỏi mớ suy nghĩ hổn độn của bản thân mình. về châu kha vũ và bác sĩ lưu không biết mặt kia.

bác sĩ lưu về rồi, bác sĩ châu sẽ ở bên cạnh cô ấy đúng không? còn cậu thì sao. trương gia nguyên phải như thế nào đây?

;

châu kha vũ ghé vào phòng bệnh của trương gia nguyên khi đồng hồ ở hành lang điểm chín giờ hơn. cẩn thận đẩy cửa thật khẽ để không làm người nằm trên giường tỉnh giấc. tiếng thông báo trên điện thoại đột ngột vang lên khiến kha vũ giật mình, anh thở phào khi bạn nhỏ vẫn đang ngủ say. anh bước đến rồi tiện tay đặt điện thoại lên tủ gỗ cạnh giường, bênh cạnh là viên kẹo dâu của gia nguyên dành lại. nhìn trương gia nguyên đang quay lưng về phía mình, ga giường lõm xuống, kha vũ khẽ khàng ngồi xuống cạnh cậu, hành động rón rén cứ như một kẻ trộm. bình thường gia nguyên không thích khép đôi rèm cửa, ban đêm đi ngủ cũng chỉ kéo hờ cửa kính vì bạn nhỏ bảo muốn thấy bầu trời ngay khi vừa mở mắt tỉnh dậy, bạn nhỏ thích ngắm bầu trời qua ô cửa sổ bệnh viện lắm. còn châu kha vũ thì thích ngắm bạn nhỏ. cứ vô thức theo sau người ta như kẻ ngốc.

và rất lâu về sau, khi mà gia nguyên đã về sống cùng với kha vũ trong căn phòng trên tầng áp mái, thỉnh thoảng khi tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, châu kha vũ bắt gặp hình ảnh gia nguyên ngồi bó gối dưới sàn gỗ ngước nhìn bầu trời, còn xung quanh là ánh sáng của mặt trăng có hình khung cửa sổ chiếu lên người cậu. châu kha vũ nghĩ rằng trương gia nguyên chính là món quà mà mặt trăng đặc biệt ban tặng cho mình.

điện thoại đặt trên tủ gỗ rung lên nhè nhẹ, màn hình hiển thị có tin nhắn mới. anh với một tay lấy điện thoại, tay còn lại như thói quen mà xoa lên mái tóc mềm của gia nguyên.

tin nhắn từ vương chính hùng gửi đến, kha vũ định tắt máy thì lại có thêm tin nhắn hiện lên. cái tên được nhắc đến trong cuộc hội thoại khiến tim châu kha vũ hẫng mất một nhịp, động tác tay đặt trên người gia nguyên bất chợt khựng lại.

'đang ở bệnh viện à, anh mới nghe tin này'

'thứ hai tuần sau đến sân bay đón tá ninh giùm anh'

'anh đùa em đấy à?'

tin nhắn kha vũ gửi đi rất nhanh đã nhận được hồi âm. chính hùng nằm trên giường của châu kha vũ dứt khoát gửi lại một dấu like rồi mau chóng tắt điện thoại đi ngủ, hiếm lắm mới có được ngày nghỉ, anh xin phép ngủ trong ngôi nhà mượn tạm này cho qua ngày.

"chú"

châu kha vũ giật mình đánh rơi điện thoại, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên nền gạch mà kha vũ mãi không có ý định nhặt lên. anh suýt xoa vỗ từng nhịp lên lưng của cậu như cách dỗ đứa trẻ để vào lại giấc ngủ. động tác vụng về đến nỗi trương gia nguyên xuýt xoa lên vì đau.

"anh làm em tỉnh giấc à?"

cậu lắc đầu, từ lúc châu kha vũ đẩy cửa bước vào gia nguyên vẫn thức. cậu chỉ nhắm mắt, dùng các giác quan để cảm nhận sự tồn tại của người đang ngồi trên giường của mình. và trong một giây phút nào đó, trương gia nguyên cảm nhận rằng giữa châu kha vũ và cậu dần dần hình thành một khoảng cách xa diệu vợi, cậu chới với vì không thể chạm đến được con người đang đứng trước mặt. có lẽ là vì trong tim của kha vũ đã tồn tại một ai đó, không phải cậu. mà cậu thì chỉ có mỗi kha vũ thôi.

hốc mắt của gia nguyên cay xè, cậu biết rằng mình thật sự thích kha vũ, thích hơn những gì mà cậu tưởng tượng.

"khuya rồi, em ngủ đi. anh ghé qua với em một lát thôi"

đêm nay bầu trời không có trăng và sao, qua khung cửa sổ trương gia nguyên chỉ thấy duy nhất một màu đen kịt. cậu định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi nhắm mắt. kha vũ không còn ngồi cạnh gia nguyên nữa, anh cuối người nhặt điện thoại rồi tùy tiện nhét vào túi áo blouse. anh cẩn thận kéo lại tấm chăn bị đạp nhăn nhúm ở cuối giường lên để đắp ngay ngắn cho cậu.

"anh về đây, em ngủ ngon"

"bác sĩ châu ngủ ngon"

trước khi rời khỏi phòng bệnh, kha vũ lấy đi viên kẹo nằm trên tủ đầu giường bỏ vào túi áo trước ngực.

tất nhiên châu kha vũ không biết được rằng trương gia nguyên cả đêm không ngủ, cả người cậu chìm vào tấm chăn lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top