04
1811 words;
bình thường bác sĩ châu rất rảnh rỗi, nếu không phải ngồi ở bàn làm việc xem hồ sơ thì chính là đang ở khu nhi chơi cùng với bọn trẻ. chỉ là dạo gần đây vương chính hùng không tìm được châu kha vũ, bác sĩ vương nghêu ngao hát một bản nhạc lạ lùng nào đó trong khi đi dọc theo hành lang bệnh viện rồi nghệch mặt khi nhìn thấy đối tượng mà bản thân cần tìm đang lòng vòng ở khu nghỉ bệnh của bệnh nhân, nơi mà châu kha vũ không có quyền hạn để lui tới.
trương gia nguyên thắc mắc rằng tại sao dạo gần đây tần suất xuất hiện của bác sĩ châu trong phòng mình lại tăng lên. mặc dù tay cầm sách nhưng ánh mắt lại len lén hướng về phía người đang đứng xem bệnh án ở cuối giường. dòng chữ đọc mãi cũng không xong, gia nguyên đành đóng sách lại rồi đưa lên che miệng, ngáp một cái đến nổi nước mắt cũng ứa ra. cậu lào bàu:
"chú, ngoài hành lang có ghế, chú ra đấy ngồi đi"
châu kha vũ phẩy tay, ý nói không cần thiết. gia nguyên nhìn mãi cũng không hiểu tại sao vị bác sĩ này lại thích đứng như vậy. nhưng mà có thể đừng cản trở giấc ngủ của bệnh nhân có được không? ngủ đủ giấc thì chiều cao mới có thể phát triển đó nha.
"chú, em ra ngoài đi dạo được không?"
vậy thì không ngủ cũng được, ra ngoài đi dạo vẫn có thể cao lên đúng không nào?
tay kha vũ ghi vội lên mặt giấy, sau đó anh cúi đầu nhìn gia nguyên đang ngồi xếp bằng trên giường, dùng ánh mắt tròn xoe nhìn mình. hình như trên mái tóc đen kia vừa mọc ra thêm hai chiếc sừng bé tí, đuôi cũng đang đung đưa một cách tinh nghịch. châu kha vũ có nhiều hơn một lý do nghĩ rằng trương gia nguyên cố tình gài kèo mình.
nhưng ai đó dễ mềm lòng lắm.
"đợi anh một chút"
chỉ thấy kha vũ đi ra ngoài rồi chốc lát đã quay lại, trên tay cũng không còn cầm theo hồ sơ. anh đặt đôi dép bông xuống ngay ngắn dưới chân gia nguyên. cậu thích thú leo xuống giường rồi nhanh chóng đi đến đứng cạnh kha vũ, nụ cười trên khóe miệng không giấu nổi. chỉ có thế đã đủ để cho bác sĩ châu biết rằng mình đã bị lừa.
mà kha vũ vừa chạm mắt với gia nguyên thì đã vội nhìn ra cửa sổ, anh hắng giọng, nói:
"anh dẫn em đi đến chỗ khác, y tá của em nói em chưa thể ra ngoài lúc này được"
cậu mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, ngón tay khẽ nắm lấy vạt áo blouse của người nọ. trương gia nguyên ngoan ngoãn đi theo sau anh qua mấy hành lang dẫn qua khu b.
trương gia nguyên chỉ biết kha vũ là bác sĩ, nhưng không nghĩ đến việc anh lại là bác sĩ khoa nhi chứ không phải khoa cấp cứu hay gây mê như cậu vẫn tưởng tượng. ở khoa nhi có hẳn một phòng chơi rất rộng, kha vũ nói bởi vì có những bé do sức khỏe yếu và không thể đi xa khỏi các máy móc trong phòng bệnh được nên bệnh viện mới xây dựng khu vui chơi mini này.
chưa bước vào mà gia nguyên đã nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ bên tai. cậu cẩn thận đặt dép bông ngay ngắn bên cửa cùng với nhiều đôi dép trẻ em khác rồi nấp sau lưng kha vũ cùng tiến vào bên trong. chỉ cần nhìn phản ứng đã biết bác sĩ châu được lòng các bé ở khoa nhi thế nào, một cô bé xúm xít chạy lại bám vào ống quần của kha vũ, anh liền lập tức bế cô nhóc lên. gia nguyên đứng sau lưng anh chưng hửng vài giây rồi cũng khụy gối xuống để nựng má một cậu bé khác.
"anh kha vũ, em đợi anh lâu lắm rồi á. anh có thể kể chuyện cho em nghe không?"
châu kha vũ ôm cô bé đi đến ngồi xuống cạnh đám trẻ. biểu cảm vừa rồi cũng rất giống khuôn mặt của ai đó vừa đòi mình cho đi chơi, anh lén lút đưa mắt về phía bóng lưng của gia nguyên. cậu đang ngồi xếp gạch cùng đứa nhóc ban nãy, chỏm đầu lắc lư qua lại theo nhịp vỗ tay bên cạnh. đúng là niềm vui của trẻ con đều rất đơn giản giống nhau.
;
trương gia nguyên mặc dù không được ra bên ngoài đi dạo nhưng nhờ châu kha vũ mà cậu đã có thể từ phòng bệnh qua khu b để chơi cùng đám trẻ ở đó. vương chính hùng cũng không còn thấy bóng dáng bác sĩ châu lấp ló bên chỗ hành lang có phòng bệnh 1008 nữa. chỉ là dạo gần đây cứ có thời gian thì lại thấy châu kha vũ xuất hiện ở khoa nhi còn ở phòng nghỉ thì chẳng bao giờ chịu ló dạng, bác sĩ thuộc khoa nhi thì ở khoa nhi là đúng rồi nhưng chính hùng cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng.
"châu kha vũ"
giữa đám trẻ có một dáng người to lớn ngẩng đầu lên.
"làm sao, anh đừng có dọa bọn trẻ như vậy"
vương chính hùng cúi đầu xin lỗi phụ huynh ngồi gần đó vì ban nãy anh gọi kha vũ với tông giọng khá lớn. bác sĩ vương ngó nghiêng rồi ngoắt tay:
"chúng ta nói chuyện một lát"
đặt khối gỗ vào tay một cậu bé, kha vũ nhỏ giọng nói anh sẽ trở lại ngay rồi bước theo chính hùng.
"dạo này sao không ở phòng nghỉ mà xuất hiện ở đây suốt thế?"
"ở đây là khoa gì?"
"khoa nhi"
châu kha vũ nhìn chính hùng đang xoa cằm sau đó chỉ xuống tấm thẻ mình đeo trước bụng.
"bác sĩ khoa gì đây?"
"khoa nhi chứ khoa gì"
chỉ đợi có thế, kha vũ liền giơ tay đánh mạnh lên vai của người đối diện.
"anh đừng hỏi mấy câu dở hơi nữa"
thấy người định rời đi. chính hùng lập tức trừng mắt nhìn vào trong khu vui chơi. hơi lớn giọng hỏi:
"thế ai cao cao mặc đồ bệnh nhân ngồi trong kia thế?"
châu kha vũ thở dài. đúng là không có gì có thể qua mắt được vương chính hùng và lưu chương cả. nhưng mà cái bé kia trội hơn gấp mấy lần các bé khác, giấu kiểu gì thì sớm muộn cũng bị phát hiện.
"thì là bệnh nhân"
"khoa nhi có bệnh nhân nào lớn vậy hả?"
ngoài phụ huynh đang ngồi ở ghế trên hành lang cùng nhau nói chuyện và một châu kha vũ đồ sộ ngồi giữa đám trẻ thì còn một chỏm tóc nữa gây tò mò cho chính hùng. anh chưa từng thấy qua cậu bé này, người này hoặc là vừa nhập viện còn không thì chính là bệnh nhân có sức khỏe còn yếu nên không được phép đi ra bên ngoài. châu kha vũ suốt ngày cắm mặt trong phòng nghỉ và bận tương tư lưu tá ninh thì làm gì có khả năng quen với bệnh nhân mới. vương chính hùng lập tức đoán được tám mươi phần trăm đây là chủ nhân của căn phòng 1008.
"người ta qua chơi cùng tụi nhỏ, em quản được sao"
bác sĩ châu đã mất kiên nhẫn. vì trương gia nguyên ngồi gần cửa ra vào nên anh chỉ có thể thấp giọng trả lời vương chính hùng.
chung quy vẫn là sợ bạn nhỏ nghe được.
bác sĩ vương nâng khóe miệng, sợ rằng người này khả năng cao sẽ sẵn sàng bay vào trò chuyện trực tiếp với người ngồi trong kia nên kha vũ nhanh chóng nắm khuỷu tay giữ người lại trước, đành tự mình xác nhận.
"được rồi, là em đem người qua. được chưa?"
"bệnh nhân phòng 1008 à?"
"cái này anh không cần biết"
thấy kha vũ nhăn mặt, lần này chính hùng chắc chắn bản thân đã đoán đúng. nắng len qua rèm cửa rọi thẳng vào bên trong phòng, trương gia nguyên ôm đứa trẻ đang hứng nắng đặt vào lòng. đứa nhỏ lập tức choàng tay ôm lấy eo cậu, nụ cười trên môi gia nguyên như ánh nắng ngoài cửa sổ vậy, chứa chan và ấm áp. châu kha vũ biết rằng cậu là một cậu bé ngoan.
"bác sĩ lưu tá ninh hai tháng nữa sẽ về, chưa gì đã thay lòng rồi sao?"
châu kha vũ híp mắt, gằn giọng. anh không kiêng nể việc có thể sẽ bị trương gia nguyên nghe thấy nữa. lực tay siết chặt lấy khuỷu tay của vương chính hùng.
"đây không phải là chuyện anh cần để tâm. bác sĩ vương"
vương chính hùng thay câu trả lời bằng giọng cười giả lả. anh gỡ cánh tay khỏi lực nắm của kha vũ, húng hắng giọng:
"hồ sơ bệnh nhân anh vừa gửi ở phòng nghỉ. cậu tranh thủ ghé xem nhé"
nói xong lập tức quay người rời đi. còn chưa đi được chục bước đã thấy anh ta kéo một thực tập sinh đứng gần đó lại để nói chuyện. châu kha vũ nghe rõ rành rành bác sĩ vương lớn giọng hỏi có phải làm bác sĩ thì đừng nên yêu đương sớm, cũng đừng thích hai người cùng một lúc có đúng không? cậu thực tập sinh không hiểu gì cũng chỉ gật đầu phụ họa theo.
châu kha vũ biết anh ta đang nhắc nhở mình. nhìn xuống đồng hồ đã điểm hai giờ, đám trẻ được mẹ dỗ dành dắt về phòng. anh tựa lưng vào tường nhìn đôi dép bông ngay ngắn nằm gần đó. anh phải đưa trương gia nguyên về phòng bệnh trước khi y tá đến đưa thuốc.
trương gia nguyên ở bên trong đang sắp xếp đồ chơi lên kệ. sau đó cặm cụi đặt mấy cuốn sách vào giỏ mây rồi đẩy nó vào ngăn cuối của cái kệ gỗ. xong xuôi thì đứng dậy phủi tay rồi bắt đầu chạy đi tìm kha vũ, dép đã được kha vũ đặt theo đúng chiều để gia nguyên tiện mang vào khi bước đến trước cửa.
có lẽ trời hơi nóng, trương gia nguyên cố giấu đi vành tai đang đỏ ửng của mình khỏi ánh nhìn dịu dàng của kha vũ, và anh nói:
"về thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top