03

1248 words;

buổi trưa, trương gia nguyên sau khi uống thuốc thì yên lặng ngồi khoanh chân trên giường đọc sách. tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ khiến cậu phân tâm. cậu ước rằng có thể xuống khuôn viên đi dạo một lần nữa.

nhưng mà lần trước suýt chút nữa đã bị bắt gặp, gia nguyên dù có lớn gan cũng không dám thử thách bản thân chơi trò mạo hiểm lần hai.

bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu e dè dời tầm nhìn khỏi quyển sách, mắt mở to nhìn vào cánh cửa gỗ đằng kia. ở bệnh viện bình thường chẳng có ai gõ cửa cả, nếu là y tá hay bác sĩ phụ trách của cậu thì chỉ đẩy cửa bước vào chứ không có xin phép như thế này. gia nguyên cẩn thận đặt quyển sách xuống rồi mang dép bông đi đến gần cửa gỗ, cậu đặt hai tay rồi mới áp sát tai trái lên cánh cửa để nghe động tĩnh. người bên ngoài tiếp tục gõ lên mặt gỗ khiến gia nguyên giật mình lùi về phía sau. trương gia nguyên cắn môi, phân vân không biết nên làm thế nào thì có lẽ người bên ngoài đã mất kiên nhẫn nên quyết định tự đẩy cửa đi vào. cậu theo phản xạ lập tức lùi lại vài bước chân, bản lề vang lên thanh âm hơi ê răng, có lẽ cần nhờ ai đó tra thêm dầu vào. trước mắt chỉ thấy được cằm, cậu chớp mắt tò mò nhìn lên thêm một chút thì thấy gọng kính quen thuộc. giây sau lập tức trương gia nguyên chạy về giường kéo chăn trùm kín người, đến dép cũng không kịp cởi ra.

châu kha vũ ngơ ngác nhìn cục bông đang cuộn tròn đằng kia. tất nhiên vì quá vội nên cổ chân không được che chắn mà lộ ra khỏi chăn. bác sĩ châu tiến gần lại vỗ mấy cái lên chiếc ổ nhỏ, chỉ thấy cục bông tròn tròn kia dịch người về phía trước một chút để tránh khỏi bàn tay của kha vũ. anh nhẹ nhàng cởi đôi dép bông đang đạp lên tấm ga giường trắng muốt, trương gia nguyên thấy có động tĩnh lạ thì chui đầu ra khỏi chăn để, ánh mắt quét từ đỉnh đầu của người nọ xuống dưới mũi giày, sau khi xác nhận dép đã bị người mặc áo blouse lấy đi thì lại rụt đầu vào trong ổ chăn.

kha vũ khẽ hắng giọng:

"hình như bệnh nhân buổi trưa không nghe lời bác sĩ mà rời khỏi phòng, đúng không?"

câu này anh chỉ định nói đùa, không ngờ ai đó vừa nghe xong đã tung chăn bật dậy nắm lấy áo blouse chặt cứng không buông.

"chú, em nghĩ chúng ta cần trao đổi một chút"

khóe môi của bác sĩ châu giật nhẹ, người này vừa gọi anh là chú? châu kha vũ, hai mươi lăm tuổi bị bệnh nhân không phải ở khoa nhi thân thương gọi một tiếng chú. đây chính xác là cú sốc đầu đời của vị bác sĩ có tuổi khai sinh còn quá trẻ. châu kha vũ xoa xoa thái dương, liếc mắt nhìn người nọ vẫn không chịu buông tay khỏi áo của mình. cố gắng nở một nụ cười không thể méo mó hơn:

"cậu tên gì ấy nhỉ?"

"trương gia nguyên nhi"

anh nghe không rõ, cái gì nguyên nhi? nhưng mà điều này không quan trọng, điều quan trọng nhất lúc này chính là danh xưng kì quái kia.

"năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

lúc này trương gia nguyên mới chịu bỏ tay khỏi người kha vũ. cậu đảo mắt, suy nghĩ gì đó trông có vẻ rất đấu tranh, một lúc lâu mới cười rồi nói:

"mười sáu ạ"

châu kha vũ hơi bất ngờ, nếu anh nhớ không nhầm vào lần trước lúc người này va phải anh thì rõ ràng là trán của cậu bé đập thẳng vào cằm của mình. vậy suy xét một chút thì ít nhất gia nguyên cũng cao khoảng một mét tám.

"còn nhỏ đã cao như vậy rồi sao, không được nói dối nhé"

"mười sáu thì không thể cao ạ?"

nhìn trương gia nguyên lại chớp chớp đôi mắt hỏi mình. châu kha vũ hơi chột dạ, sao anh có cảm giác bản thân giống như người lớn đi bắt nạt con nít thế nhỉ??

bác sĩ châu ngập ngừng đáp lại câu hỏi của gia nguyên:

"tất nhiên vẫn có thể"

gia nguyên gật gù, lát sau như nhớ lại gì đó, hai tay cậu chộp lấy cổ tay đang buông thõng của kha vũ.

"chú, chú có thể hứa là không nhắc về chuyện kia với bất kì ai có được không?"

thấy kha vũ không trả lời, gia nguyên dùng sức lay cánh tay của anh mạnh hơn, cố gắng níu kéo sự chú ý hết sức có thể.

bác sĩ châu chưa kịp mở miệng thì bên ngoài lại nghe tiếng gõ cửa. lưu chương ngó đầu nhìn vào bên trong, ngoắc tay với châu kha vũ ý bảo muốn nói chuyện với anh.

thấy người nọ đã quay lưng đi, trương gia nguyên gấp gáp leo xuống giường để chạy theo. châu kha vũ đột ngột dừng lại, gia nguyên phản ứng không kịp chỉ có thể đâm sầm vào lưng của anh. cậu một tay ôm trán một tay giơ ra muốn móc ngoéo với vị bác sĩ trước mặt. kha vũ suy nghĩ rồi sau đó cũng đưa tay ra để gia nguyên ngoéo tay vào. coi như anh đã hứa sẽ giữ kín bí mật cho cậu.

trước khi rời khỏi phòng bệnh, châu kha vũ giơ tay xoa mái tóc mềm của gia nguyên. cậu tròn mắt nhìn bóng lưng của kha vũ khuất sau cánh cửa. thầm nghĩ mình tiêu rồi.

;

"bác sĩ châu làm gì trong phòng nghỉ của bệnh nhân đấy?"

lưu chương lật tệp hồ sơ, rút bút trên túi trước ngực rồi đánh dấu vào một cái tên. châu kha vũ không nói gì chỉ đứng bên cạnh chăm chú nhìn. không nghe được câu trả lời mong muốn, lưu chương nhướn mắt nhìn kha vũ rồi cuối cùng bật cười, nói:

"hôm nay cậu trực ban với ngô vũ hằng"

"được"

như chợt nhớ ra điều gì đó, anh kẹp tệp hồ sơ bệnh án trong cánh tay rồi nâng gọng kính nhìn thẳng vào kha vũ đang ngây người trước mặt.

"à, bác sĩ lưu nhờ tôi gửi lời đến cậu. cô ấy mất điện thoại rồi, tạm thời chưa thể mua cái mới. bảo là xin lỗi cậu"

không tìm được bất kì biểu cảm gì khác lạ trên mặt của kha vũ, lưu chương tỏ vẻ thất vọng. chẳng phải châu kha vũ rất thích lưu tá ninh sao? biểu cảm khuôn mặt như thế nghĩa là gì? anh hơi nghi ngờ về khả năng phán đoán của mình.

tiếng còi cấp cứu vang dội từ sảnh chính bệnh viện, lưu chương không còn gì để nói đã nhanh chóng rời đi. châu kha vũ trong trạng thái mơ hồ vẫn đứng yên tại chỗ, anh nhìn lên số phòng, lẩm nhẩm:

"trương gia nguyên, 1008"















ở đây không có mãnh nam đông bắc đâu, chỉ có em nguyên meo meo thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top