[LongHoang]

Cảnh báo , chap này có SE :)?!
Tặng yeuduysangvl thấy bặn nì muốn :)))
___________________________________

"Mày buông tao ra !"

"Sao mày lại như thế hả Long , lúc trước mày có như thế đâu ?!"

Em ngồi sụp trước mặt hắn , hắn không chỉ không quan tâm còn đẩy người mà hắn lúc trước hết mực yêu thương . Em chỉ biết suy sụp ngồi đó , còn hắn thì đã đi trước em từ khi nào mà bóng dáng của hắn cứ nhỏ dần , nhỏ dần , nhỏ dần...

.
.
.

"Chúng tôi đang cần tìm người phù hợp , liệu các anh có ai muốn thử k ?"-|?|

"Nhưng nếu như đủ tiền viện phí thì vẫn cứu được không bác sĩ ?!"Bảo Hoàng đứng nhìn cậu trai trước mặt , vẫn khuôn mặt xinh đẹp , vẫn cơ thể nhỏ bé . Nhưng em sắp không còn nữa rồi ... cơ thể em giờ đây cũng sắp thành đống tro tàn .

.
.
.

{2 tiếng trước}
Em thẫn thờ , không biết mình phải làm gì tiếp theo , vì em đâm đầu vào một gã tồi , ruột gan em dốc hết ra , chỉ vì em muốn yêu nhiều ?

"Phan Hoàng !!"

"..."

"M-mày đừng bỏ tao , thằng Long nó chỉ là hết yêu mày thôi , đ-đừng bỏ mọi người lại , t-tao xin-xin mày đấy ...!"

"Vô ích thôi..."

Nhìn em thoi thóp , nội tạng em đều bị moi hết ra , em thực sự yêu hắn đến mức chết đi sống lại . Em không còn quan tâm mọi thứ xung quanh , em chỉ muốn hắn yêu em trở lại . Nhưng em có biết rằng còn 1 người yêu em hơn cả chính bản thân em ?

Anh bế em lên xe và lái tới bệnh viện gần nhất , hắn ta bất chấp tất cả để cứu em , hắn chỉ muốn bên dù 5 phút , 5ngày , 5 tháng hay 5 năm đi nữa hắn chỉ muốn bên em ...

.
.
.

Long bước tới , thấy em đang ở bên người đáng nhẽ ra sẽ là người xứng đáng với em , nhưng đâu ngờ em lại yêu hắn đến thế . Hoá ra hắn phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối , hắn không muốn em bị tổn thương nên chọn cách rời bỏ em . Nhưng hắn lại rời bỏ với một cảm xúc lạnh lẽo khiến em nghĩ hắn đã chán em.

"LONG , MÀY BIẾT VÌ MÀY MÀ PHAN HOÀNG MỚI RA NHƯ THẾ KHÔNG ?!!"

"Nhưng-.."

"TẠI SAO MÀY KHÔNG BIẾT NGHĨ TỚI CẢM XÚC CỦA NÓ LÚC ĐẤY , MÀY BIẾT CẢNH TRƯỚC MẮT MÀY LÀ GÌ MÀ ?!"

"..."

Hắn chỉ biết đứng chịu trận . Hắn cũng yêu em đến mức phát điên . Nhưng chỉ vì muốn em không bị tổn thương . Hắn nghĩ rằng mình quá ích kỉ , nhưng đang nghe Bảo Hoàng chửi thì bỗng anh không nghe được gì , thở cũng gấp gáp hơn , anh ta đang chửi hắn cũng phải dừng lại kiểm tra và gọi bác sĩ .

.
.
.

"Anh sắp được bên em rồi , Phan Hoàng.."

"Không .?! Anh phải sống , Long !"

"Anh xin lỗi vì không bảo vệ và làm tốt nhiệm vụ của mình ..."

Hiện tại cả hai người đang trong một nơi tối đen như mực , hai người đang trò truyện . Sau một lúc , họ mới biết vấn đề của nhau , nhưng mọi thứ đã quá trễ .

"Vậy anh vẫn còn tình cảm với em ?.."

"Ừm..."

"Xin lỗi , cả hai đều phát hiện quá trễ nên không thể làm được gì .."|?|

Tất cả mọi người đều ở đây , nhưng thay vì cười nói vui vẻ mặt ai cũng trầm xuống hẳn , kể cả Bảo Hoàng . Mộ và đám tang của 2 người đều được tổ chức cùng một ngày , một nơi . Dù có thể không ảnh hưởng gì lắm tới sau này nhưng mọi người vẫn sẽ nhớ tới em , cả hắn ...
Hôm đó trời mưa to lắm .. cây cỏ xung quanh cũng chẳng tươi sáng , mọi thứ xảy ra bình thường nhưng trông buồn hơn . Cả bầu trời hôm đó nhuốm một màu xám xịt . Như tiếc thương cho cặp đôi có duyên nhưng chẳng nợ này ...

"Anh em sẽ nhớ tới chúng mày ..." Sang nói với vẻ mặt u buồn , khuôn mặt hay nhăn nhó ,hay cười tươi lại chẳng cười nữa , Sang biết số phận của cặp đôi này chỉ dừng lại ở đây , dừng lại ở tuổi đôi mươi này ..

___________________________________

Viết H thì k đc mà viết SE thì ngon nghẻ lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top