[2hoang]
Người bắt đầu cũng là kẻ kết thúc...
————————
Phan Hoàng vốn thích Bảo hoàng, người bạn thân của cậu từ rất lâu.
"Bảo Hoàng , t không biết có nên nói cái này với mày hay không ...."
"Nói đi ?"
"....tao thích mày..."
"Tao ... đồng ý.."
"Hả?"
Phan hoàng không nghĩ rằng cậu bạn của mình sẽ dễ dàng chấp nhận đến vậy.
"T cũng thích mày , dù không lâu cho lắm..."
Trong lúc ấy , cảm xúc cậu như vỡ oà. Các cảm xúc bối rối , hạnh phúc , tò mò cứ chen chúc khiến cậu chẳng nghĩ gì được mà bật khóc.
"Ơ ?.. sao lại khóc rồi?"
Bảo hoàng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng . Mái tóc hơi cong của cậu đem đến cho anh một mùi hương thơm khó tả . Hơi ấm từ cậu cũng khiến anh xao xuyến. Nếu như đây là người khác , chắc chắn sẽ rất khó tìm được hơi ấm , mùi hương như này .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chia tay đi ."
Cậu nói một câu nói mà các cặp đôi yêu nhau chẳng ai muốn nghe , muốn nói.
"Hả ? S-sao lại chia tay vậy ? Anh có làm em giận cái gì đâu ? Bọn con gái anh cũng cố né rồi mà ? Sao lại chia tay ?"
Anh ra sức níu kéo nhưng cậu vẫn không nghe , cậu lại nói một câu khiến anh dường như mất hết tia hi vọng.
"Tôi chán anh rồi."
"Đừng bỏ anh lại đấy ? Làm ơn ? Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau mà ? Em không nhớ à ?..."
"Tôi biết ? Tôi đâu có khờ ? Anh thì chỉ được cái mã thôi . Dù sao tôi cũng chả yêu anh nữa ? Ra sức níu kéo để làm gì ?"
Cậu bước ra cửa cùng một cô gái khác , nhìn về đằng sau . Nhìn về hướng một người con trai đang thẫn thờ nhìn về phía mình . Chẳng hiểu tại sao cậu lại thấy nhói một chút trong lòng .
"Em xin lỗi..."
Như nghe được tiếng lòng của cậu , Bảo Hoàng cũng đáp lại bằng một tiếng thì thào đủ để cậu nghe.
"Không phải lỗi em ..."
(End)
Lười mà viết thấy hay quá mấy bà oik :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top