anh... tên là gì?
"nguyễn bảo hoàng" - anh vẫn luôn tự giới thiệu như thế, một cái tên thật lạ lẫm, nhưng lại cũng thật quen thuộc với phan việt hoàng.
em thề, ngoài đời em chưa từng gặp hay làm quen với ai có cái tên như vậy, thậm chí nghe nói qua cũng không luôn. vậy mà mỗi lần anh xuất hiện trong những giấc mơ của em hằng đêm, "bảo hoàng" đều luôn mang đến cho việt hoàng một cảm giác thân thuộc đến lạ. mới đầu, mỗi khi tỉnh dậy, em còn có chút lạ lẫm, nhưng chả hiểu sao ngày càng quen với sự xuất hiện của anh trong giấc mơ mỗi đêm.
"bảo hoàng" là một người tốt vô cùng, việt hoàng có thể chắc chắn anh là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái trên thế giới này (hơi nói quá nhỉ...). anh thông minh, dịu dàng, ân cần, biết nấu ăn, chơi thể thao giỏi,... và đặc biệt là, "nguyễn bảo hoàng" cực kì đẹp trai! không muốn phải thừa nhận nhưng thật sự là anh đẹp trai còn hơn cả việt hoàng, nhiều lắm, dù em cũng đã thuộc dạng đẹp trai ưa nhìn rồi đấy nhé?
"bảo hoàng" còn tốt cả ở một mảng mà việt hoàng không hề muốn đề cập đến: anh làm tình cực giỏi. "bảo hoàng" và em rất ít khi làm tình (đương nhiên là trong mơ), nhưng cứ mỗi khi lăn giường, "bảo hoàng" đều khiến em sướng đến điên lên được (cũng là trong mơ luôn).
và dạo gần đây, nhóm bạn của việt hoàng cũng đã bắt đầu quen với sự hiện diện của chàng trai kì lạ trong giấc mơ của em. và, đây là bí mật nhé, họ có chút ghen tị. chà, tất nhiên rồi, cả chục năm theo đuổi trong vô vọng, không có kết quả, tự nhiên đâu ra một gã trai trong mơ lạ mặt xuất hiện trong cuộc đời em có một, hai tháng đã tiện tay với luôn trái tim em giấu đi. ghen tị, rất ghen tị! họ luôn muốn nói với việt hoàng là "mày không nên yêu một người chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mày đâu phan hoàng" nhưng ngặt nỗi, họ không hề muốn làm em phải buồn, nên mỗi khi em kể về "bảo hoàng" với đôi mắt sáng lấp lánh, trái tim họ như bị bóp nghẹn, rồi họ chỉ cười qua loa và chêm vào câu cho xong chuyện. buồn nhỉ?
thôi tạm gác chuyện tình buồn của họ qua một bên nhé, và sau đây hãy để chickengang chia sẻ cho bạn cách nhận biết giấc mơ đêm hôm qua của phan việt hoàng.
+ lúc nào cũng tủm tỉm: đi chơi, hẹn hò, qua nhà "bảo hoàng" và được anh ta chăm từng chân tơ kẽ tóc.
+ thỉnh thoảng lại cúi mặt xuống mơ màng, mặt đỏ bừng, lắc lắc đầu (rất ít xảy ra): làm tình với "bảo hoàng", vẫn còn đang phê.
+ mắt sưng húp (mới thấy một hai lần): "bảo hoàng" vẫy tay chào, rồi từ từ chìm vào bóng tối.
nhiều lúc, họ cũng phải tự hỏi, rốt cuộc tên "bảo hoàng" này là người như thế nào mà lại có thể khiến việt hoàng mê đắm tới như vậy được nhỉ?
*
phan việt hoàng lơ đãng, mải mê phiêu theo điệu nhạc yêu thích phát trong headphone, tay ôm đống snacks bước về phía quầy thanh toán, dường như chả thèm để tâm tới xung quanh. em còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn cậu chàng nhân viên lấy một lần. mãi cho tận đến lúc anh ta cất tiếng nói.
- của anh hết bốn mươi bốn nghìn.
việt hoàng giật nảy mình, giọng nói này, sao mà quen thuộc đến thế, quen thuộc đến mức lạ lẫm. em lập tức gỡ headphone, đưa mắt lên nhìn cậu nhân viên circle k. mái tóc xoăn cắt ngắn khá gọn gàng, đôi mắt ẩn sau cặp kính đen dày cộp, sống mũi vừa cao vừa thẳng và đôi môi dày ấy... tất cả mọi thứ đều đã trở nên quá quen thuộc với việt hoàng. giọng em trở nên run rẩy.
- anh... tên là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top