Pondphuwin (Ngày cuối)

Những ngày cuối thu,thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh
Hôm nay là ngày tái khám định kì của cậu,nhưng cậu không muốn đi,dù gì bệnh của cậu chẳng còn chữa được nữa
Cậu đã chấp nhận cái chết của mình,bây giờ cậu chỉ muốn dành hết thời gian để ở bên người cậu yêu-Pond Naravit

Anh đưa cậu ra biển ngắm hoàng hôn lần cuối trước khi cả hai chuyển vào bệnh viện cho các ngày cuối đời của cậu

Sau khi được chuyển vào đây,cậu chẳng còn tha thiết gì đến việc sống hay chết nữa.Cậu có thể chết bất cứ lúc nào

1 tháng sau,1 tuần sau ,ngày mai hay chính lúc này cậu cũng có thể ra đi

Người thân của cậu đều biết rất rõ bệnh tình của cậu,ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cậu ra đi

Ngày nào cũng vậy,cậu chỉ có thể nằm trên giường bệnh,luôn trức trực bên cậu là Pond - người đã bên cậu từ khoảng cấp 3 đến giờ cũng là người mà cậu yêu nhất

Đêm hôm ấy,là đêm cuối cùng trước khi sang đông

Cậu nằm trên giường bệnh,mặt mũi xanh xao gần như chẳng còn chút sức lực nào cả

Phuwin nằm nói về những kỉ niệm của hai người họ,những hoài bão phải "trì hoãn" vĩnh viễn,những ước mơ không bao giờ có thể hoàn thành

Cậu cảm thấy bản thân mình như đã đến cùng cực,cậu cố nói ra một câu:
"Anh ơi em mệt quá,em buồn ngủ rồi thôi thì ngày mai em lại kể thêm cho anh nhé"
Cậu bắt đầu rơi vào mơ hồ
"Hẹn anh vào mùa thu sau,em cùng anh ngắm nhìn những chiếc lá vàng rụng"
Cậu dù đã không còn được tỉnh táo nhưng vẫn nắm chặt bàn tay anh
" Hẹn anh vào ngày mai..."
Rồi cậu thiếp đi mất

Một lúc sau,anh mới nhận ra rằng chỉ còn bàn tay mình còn hơi ấm,bàn tay cậu đã nguội lạnh từ lâu.Anh lay người cậu nhưng không có động tĩnh

Một tiếng thét vang lên
"BÁC SĨ"

Tiếng thét ấy vang vọng khắp không gian yên tĩnh của bệnh viện.Tiếng thét ấy mang đầy sự đau buồn và khốn khổ

Anh bước ra từ phòng bệnh của cậu,các ý bác sĩ chạy ùa vào phòng bệnh.Anh như người mất hồn lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế chờ của bệnh viện

Winny đến an ủi anh rằng Phuwin chỉ đang ngủ mà thôi,song Winny vẫn không thể an ủi chính bản thân mình,trên mặt em hiện rõ sự lo lắng

Rồi bác sĩ bước ra và khẳng định là cậu đã ra đi

Như một cái tát thật mạnh vào tất cả mọi người,dù ai nấy đều đã chuẩn bị tâm lý cho giây phút này nhưng gần như là không bao giờ đủ cả

Winny ngồi sập xuống ghế,bây giờ em không còn giọt nước mắt nào để tuôn rơi nữa đành lấy vào Satang làm điểm tựa.

Còn Pond,mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh.Những kỉ niệm về cậu đổ vỡ hết,những mảnh kí ức ấy cắm sau vào đầu khiến anh rất đau nhưng...dù những kí ức ấy đã tan vỡ mà anh vẫn chẳng tìm thấy bất cứ lý do nào để không yêu những "mảnh vỡ" đó

Hẹn anh ngày mai nhưng đâu còn ngày mai để gặp

_________________The End_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top