San hô[Linghuang]
Em là người gieo hi vọng cho anh nhưng em cũng là người dập tắt nó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi là Darling năm nay đã được 24 tuổi,một độ tuổi mà người ta đang chìm đắng trong tình yêu,một thanh xuân tươi đẹp.Đáng ra ở cái tuổi này tôi rất yêu đời,vui chơi với bạn bè,người yêu và người thân.Nó thật là tuyệt làm sao nhưng có vẻ tôi không có nó...Suốt ngày cắm đầu vào công việc để lo cho bản thân và số nợ do ba mẹ quá cố để lại.Cứ ngày qua ngày mọi thứ cũng như nhau,một cuộc sống đau khổ và tẻ nhạt.Cứ thế mà tiếp diễn khiến tôi càng ngày càng chẳng biết là mình đang sống hay chỉ đang tồn tại...
Những lời ra tiếng nói,ở bất cứ nơi đâu.
"Cậu ta suốt ngày làm việc mà chẳng thèm để ý ai cả,tan làm thì về thẳng nhà chẳng bao giờ đồng ý bất kì lời rủ rê nào của ai"
"Anh ta quá kì lạ chẳng trách sao ai cũng sợ anh ta"
.......
Tôi mặc kệ những lời nói xung quanh mà cứ vật lộn với đống công việc của bản thân mà bỏ mặc ngoài tai kép mình lại một góc.
------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay trời không được sáng lắm chỉ toàn là mây đen nhưng đến khi tan làm thì trời lại bắt đầu rơi những hạt mưa xuống khiến âm thanh nổi bật nhất của buổi chiều đó là tiếng tí tách cùng tiếng người xì xào hòa vào dòng mưa đó.Càng ngày những hạt mưa trở nên nặng trĩu khiến ai cũng phải tìm chỗ trú trong cơn mưa bất chợt đó,còn bản thân tôi dù không có ô nhưng không muốn tránh mưa ở đâu đó nên đã cố chạy thật nhanh về nhà.
Sáng hôm sau đấy,do chạy trong mưa lớn về khiến tôi đã bị cảm nên đành phải xin nghỉ hôm đó.Tôi sốt 40 độ,sốt cao đến độ mệt mỏi không thể nhúc nhích hay bước ra ngoài mua đồ ăn và thuốc được.Ngoài trời vẫn như thế,những giọt mưa thi nhau rơi xuống tạo nên tiếng lộp bộp trên mái hiên của nhà tôi và thi thoảng có một vài tia sét trên trời đánh xuống như đang chiếu sáng cả bầu trời trong một khoảng khắc.Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.
"Có ai ở nhà không ạ?"
Tôi không có ý định trả lời nhưng cơn đau lại thúc đẩy tôi phải nói ra:
"G-giúp tô-i....giúp tôi với"
Cánh cửa lập tức mở ra,một cậu con trai với mái tóc đen thẳng cùng đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính ấy.Vội vàng lại xem tình hình tôi mà hỏi:
"Anh bị sao vậy"Cậu đặt tay lên trán tôi thì mới biết rằng tôi đang bị sốt cao như thế nào.Bị cơn sốt hành hạ khiến tôi không thể nói gì thêm ngay bây giờ.Lúc đấy tôi đã ngất lịm đi vì mệt .
Khi tôi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 11h30 trưa.Lúc vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ thì tôi quay sang nhìn người ngồi bên thì cậu đã ngủ với cánh tay đang nắm lấy bàn tay tôi.Tôi định đặt cậu lên giường vì bản thân đã hết sốt nên coi như cảm ơn cậu vì đã chăm mình.
Trong lúc tôi đang định đi xuống bếp thì một cánh tay níu áo tôi lại khiến tôi giật mình mà cũng bất giác quay lại.Bỗng cậu cất tiếng lên với vẻ mặt có chút ngại ngùng:
"May quá,trông anh có vẻ ổn rồi nhưng cũng cần phải nằm thêm chút nữa chứ?"
Tôi cũng không thể cứ im lặng mãi được
"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi sáng nay như tôi có vẻ ổn rồi"
"Nhưng cậu là ai vậy"
"Tôi là Phan Việt Hoàng ở nhà bên cạnh mới thuê,mà cứ gọi là Phan Hoàng nhé"Cậu bước ra khỏi gường và đưa cho tôi một ít trái cây.
"A,Cảm ơn rất nhiều"
"Vậy tôi về nhé,nhớ giữ gìn sức khỏe"
Vì đã hết sốt nên tôi phải đi làm lại như bình thường ngày qua ngày chỉ có điều là hai chúng tôi gần nhà nhau nên chuyện bắt gặp nhau rất bình thường như cứ tối nào cậu cũng qua nhà tôi chơi có khi ngủ lại luôn.Dù có cố phớt lờ đi nhưng cậu vẫn không chịu bỏ cuộc mà vẫn bám theo mãi.Dù tôi có mặc kệ cậu nhưng cậu vẫn rất tích cực nói chuyện đủ thứ với tôi mặc cho tôi không đáp lại lời nào,dần dần tôi bắt đầu mở lòng hơn với cậu.Chúng tôi đi ăn cùng nhau,đi chơi và cậu cũng giới thiệu những người bạn bè của cậu cho tôi.Cứ như thế cuộc sống hằng ngày nhạt nhẽo chỉ toàn màu đen nhưng cậu đã bước vào như một người họa sĩ tô lên màu sắc cho nó.Tôi cũng đã có tình cảm với cậu...
Tôi cũng đã cố gắng bắt chuyện với đồng nghiệp và cởi mở với các người khá hơn,tất cả đều là do cậu cổ vũ tôi.Thật sự để mà nói thì những gì cậu làm cho tôi,dành cả kiếp sống này cũng chẳng thể trả được hết ơn nghĩa.Liệu em có phải là thiên thần đến với tôi và thay đổi nó không?
Chiều hôm nay cũng là một ngày tươi đẹp.Tôi bước về với tâm trạng vui vẻ,nhưng khi nhìn sang thì nhà em tối đen không bật đèn sáng như mọi ngày.Tôi nghĩ chắc em đang ở bên nhà tôi...
Bước vào nhà thì em không ở đó cũng chẳng liên lạc được với em.Tôi bắt đầu lo lắng mà gọi cả chục cuộc điện nhưng không được một hồi âm nào mà chỉ toàn phát ra tiếng người đầu kia đang bận,đến tối em vẫn không ở nhà khiến tôi không thể ngủ được.Tự dưng tôi nhận được tin nhắn em gửi cho tôi:
Chả mực béo
Xin lỗi
Ngựa lào cai
Em đang ở đâu vậy
sao không bắt máy tôi?
Thấy em nhắn tin cho tôi thì tôi cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.Nhưng sao em lại nhắn giờ này.Có lẽ tôi phải mắng em không được thức khuya mới được.Em không trả lời lại tin nhắn của tôi mà nhắn một câu hàng loạt khiến tôi bất ngờ.
Chả mực béo
Tôi thích anh
Tôi thích anh
Tôi thích anh
Tôi thích anh
Tôi thích anh
...
Em cứ nhắn cả chục tin nhắn mang nội dung giống nhau thế.Lúc đầu tôi cũng vui mừng vì em cũng có tình cảm với tôi nhưng dần dần tôi bắt đầu sợ hãi, tại sao lại nhắn nhiều như vậy.Tiếng tin nhắn cứ liên tục vang lên cho đến tin nhắn thứ 44.Rồi bỗng dưng em không nhắn nữa mà dừng khoảng 2 phút thì em nhắn lại một tin nhắn.
Chả mực béo
Hôm nay tôi sẽ phẫu thuật
Bác sĩ nói là tỉ lệ của ca phẫu thuật này là 70%
nên sẽ ổn thôi
Nếu ca phẫu thuật thành công tôi sẽ
tỏ tình anh lại đàng hoàng
Nếu thất bại thì tất cả tin nhắn
sẽ được gửi đến anh báo rằng tôi đã mất
Nếu anh nhận được tin nhắn này thì do thằng Long
gửi tới thì coi như ca phẫu thuật thất bại
Em yêu anh.Vĩnh biệt!
"Đ-đùa sao?Tất c-cả ch-chỉ là nói...dối đúng kh-không?!"Tôi chạy thật nhanh qua nhà em mà đập cửa vô vọng gọi tên em mà không nhận được bất kì hồi âm nào.Cơn mưa bắt đầu rơi...cùng với những giọt nước mắt hòa nguyện vào trong đó.Mấy ngày tiếp theo cũng chả khá hơn chút nào.
Khi đi đám ma em thì cũng được nghe bố mẹ em nói về tôi.Người người kẻ rơi nước mắt kẻ thì u sầu,nhưng người đau khổ nhất phải là kẻ đã trao trái tim cho người đi.Em lấy mất rồi lại đi...
Quay lại với cuộc sống khi không có em nhưng giờ thậm chí còn đau khổ hơn vì mất em.Mỗi ngày làm bạn với thuốc và rược bia.Cảnh tượng cùng em vui đùa,hạnh phúc bên em giờ đây nó không ở trước mắt nữa,thuốc ngủ lẫn thuốc an thần vương vãi khắp nhà chỉ để mong muốn gặp được em lại trong giấc mộng.Thậm chí đôi lúc tôi cũng đã từng nghĩ đến cái chết để đến bên em.
Em như tia sáng chiếu cho tôi đi mà giờ em không còn nữa,chỉ toàn là bóng đêm...Xin lỗi cũng như cảm ơn vì đã đến bên anh...
---------------------------------------------------------
Đám ma của em ngày hôm đấy cũng là một trời mưa tầm tã kèm theo những nỗi buồn không thể tả.
"Con trai tôi,nó trước khi đi phẫu thuật thì nó đã tâm sự với tôi rằng
Nó đã tìm thấy tình yêu của đời mình,thì ra đó là cậu..."
Nghe vậy anh không kìm được mà bật khóc như một đứa trẻ.Nhưng dù có như vậy thì cũng không ai trách anh được.Nhìn những cặp đôi đang vui đùa với nhau trông thật đẹp làm sao,vậy tại sao lại không cho anh nhỉ?Thật đáng thương cho một kẻ không được ông trời ưu ái....
=============================================
Dừa lòng m chưa thằng T mặt chó 🙂
Chap này vui đét nhể =))(xin lỗi vì đã viết dở)
Các bạn có muốn H không để sốp làm 💥💦
🥭{Đóng San hô[Linghuang] 20/1/2024(1534 từ)}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top