Cua[17Cry]🦀
Chuyện tình của đôi ta không có thật
Nhưng hạnh phúc của em và anh sẽ được kéo dài mãi mãi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ước gì tao được ở bên em mãi nh-"...
"H-hộc hộc..."Em bừng tỉnh trong căn phòng không lớn nhưng lại tối như mực.Chỉ còn tiếng thở dốc kèm theo má đỏ phừng phừng như gần nổ tung của em.Thứ đánh thức em dậy là một tia sáng le lỏi chiếu vào từ cái cửa sổ được che rèm kia khiến em thất vọng mà thở dài rồi bắt đầu một ngày nhàm chán như mọi ngày.
Bước xuống giường thì thứ đầu tiên cậu đụng phải là chai thuốc ngủ,nên em cũng nhặt lên và đặt nó trên bàn khiến số thuốc ngủ mà em sử dụng đã lên tới gần 10 hộp.Nhìn bàn em toàn đầy những hộp thuốc rỗng thì em cũng dọn đi và vứt từng hộp để không làm căn phòng của bản thân bẩn.Sau khi dọn xong đống thuốc đó thì em vệ sinh cá nhân bản thân rồi mặc đồ đi học nhưng bao học sinh khác.Em là sinh viên năm ba nhưng cuộc đời em chẳng mấy tươi đẹp như người ta là bao.Ba mẹ mất hết,ông bà nuôi em tới năm 18 tuổi thì cũng ra đi mà bỏ em ở lại.Họ hàng thấy thế cũng xa lánh tránh né mà như coi là người dưng.Em được hưởng ngôi nhà nhỏ của ông bà em để lại còn về tiền học thì em cũng tự thân kiếm tiền từ những việc làm thêm cực nhọc.
Dần dần cuộc sống của em trở nên khó khăn và tẻ nhạt khiến đôi lúc chính bản thân em đã từng nghĩ kết thúc cuộc đời này.
Nhưng em đã được gặp một giấc mơ hạnh phúc mà hằng đêm đều được mơ thấy.Khiến sự mong chờ đã chiếm toàn bộ ý định tự tử,dù chỉ là một giấc mơ về tình yêu của em và một người con trai tên Nhất Duy đã khiến em đắm chìm vào trong cơn mơ huyền ảo đấy.
Trên trường thì chỉ có tiếng xì xào cùng những lời bàn tán của những kẻ tung tin đồn hay nói xấu về em,chính vì thế mà em có rất ít bạn.Nhưng giờ đây nó không phải là điều em bận tâm bây giờ.Những buổi đêm cùng với những cơn mơ ảo mộng còn vui vẻ hơn là ở thực tế này nhiều.Em thường xuyên bị mất ngủ nhưng không thể bỏ lỡ những khoảnh khắc mơ mộng của bản thân thì em đã sử dụng rất nhiều loại thuốc không hề tốt khiến cơ thể em một ngày yếu đi do tác dụng phụ của thuốc.
Chiều tối hôm ấy,sau khi kết thúc thời gian làm thêm thì cũng là lúc đồng hồ điểm 11h tối.Em nhanh chóng chạy vội về nhà để tiếp tục giấc mơ đêm qua.Nhưng do quá vội vã khiến em đã đụng trúng một người giống anh đến kì lạ.
"Tôi xin lỗi"Tôi cúi xuống xin lỗi người kia rồi ngước lên nhìn người mà mình đã đụng phải.
"Đi đứng kiểu gì thế h-?!"Anh bất ngờ mà bất động một lúc do bất ngờ.Rồi t cất tiếng của mình lên mà nói:"Nhất Duy?".
"Tú là em sao?!"Sao khi nghe được những lời nói đó thì em đã bỏ chạy đi mất chỉ để lại anh níu kéo ở lại dưới trời đông gió lạnh.
Về đến nhà,thì em ngồi bịch xuống với một đống suy nghĩ mà cảm thấy nuối tiếc.Nếu như lúc đó em không rụt rè sợ hãi mà bỏ chạy đi.Chỉ vì em quá sợ hãi mà không suy nghĩ,nhưng cuối cùng lại trấn an bản thân rằng đó chỉ là trùng hợp thôi.Em đứng dậy mà đi rửa mặt thay đồ để tỉnh hơn một chút.Nay em chẳng muốn ăn tí nào nên đã uống thuốc ngủ rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc mơ màu hồng đấy của em.
"Nhất Duy?Anh đâu rồi..."Em cứ đi mãi,trong thế giới rộng lớn dường như không có điểm kết thúc khiến em cứ đi mãi.Cánh đồng hoa cẩm tú đầy màu sắc cùng với bầu trời cam nhạt khiến co cảm giác người ta muốn dừng thời gian mãi mãi,nhưng đối với em không có anh thì ở đây chỉ là một thứ vô nghĩa.Em cứ đi mãi,đi mãi,khung cảnh vẫn không thay đổi nhưng cảm giác sợ hãi cứ tăng lên cho đến khi một tiếng nói cất lên từ xa khiến em hoàn hồn.
"Tú!Tao ở đây,em tới sớm vậy sao"Anh hét vọng lên kèm theo sự bất ngờ khi em xuất hiện sớm như vậy.Khi em chạy lại gần hơn thì nước mắt em chảy dài,cứ liên tục chảy xuống do sự vui mừng vì cuối cùng em đã thấy được anh.
Em sợ đến nỗi không thể kìm được nước mắt,cuối cùng thế giới của em đã xuất hiện.Anh cũng biết em đã sợ hãi như nào khi không có anh.Anh chạy lại ôm em vào lòng rồi cả hai ngồi dưới gốc cây.
Anh lau nước mắt chảy trên gương mặt tựa như thiên thần đấy của em bằng chính đôi tay mình mà an ủi con người mí ướt kia.
"Thôi nào đừng khóc nữa,tao ở đây rồi mà"Anh ôm em vào lòng mà dỗ dành như một đứa trẻ lên 3
"Híc híc,nhưng mà sao nay Nhất Duy xuất hiện trễ thế"
"Xin lỗi,nên đừng khóc nữa..."Nói xong bỗng trên tay anh xuất hiện một chiếc nhẫn.Tuy nó không đính kim cương hay được làm bằng vàng nhưng nó rất đẹp.Màu xanh của tự nhiên cùng với một mặt hoa nhỏ được gắn trên đấy.Anh nhấc em đứng lên rồi bản thân mình quỳ xuống mà giơ chiếc nhẫn lên.
Em bất ngờ mà dần dà hiểu ra anh định làm gì.
"Làm vợ tao nhé,tao không muốn chúng mình phải xa nhau lần nào nữa"Nghe anh nói xong những giọt nước mắt ẩm ướt lại bắt đầu chảy xuống lần nữa đè lên vệt nước mắt cũ khiến mắt em sưng lên.Nhưng lần này là em khóc vì hạnh phúc chứ không phải sự đau đớn,mất mát ban nãy.Em mỉm cười lên và gật đầu nhẹ như đồng ý lời cầu hôn của anh.Cánh tay trắng ngà của em chìa ra để anh có thể đeo chiếc nhẫn cầu hôn này vào ngón tay em.
Em chỉ chỉ ước gì khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi.Thời gian không thể trôi đi làm phai mờ hình ảnh này.Em ước gì em đừng tỉnh dậy làm vụt mất khoảng không chứa đầy sự vui vẻ này.
Lần này không phải là nơi cánh đồng hoa cẩm tú.Không phải là nơi chứ sự đau thương.Càng không phải sự chờ đợi.Đây là nơi mà thời gian ngừng trôi,chỉ có sự hạnh phúc mà bất kì ai cũng mong muốn.Khung cảnh anh và em cùng nhau vui chơi dưới dòng nước biển xanh bát ngát cùng với bầu trời đen đầy sao.Khác với bên ngoài,trong đây chỉ có sự lãng mạn,nơi chứa đựng mong muốn.
Em đùa giỡn trong dòng nước se lạnh đó mà vẫy tay ra hiệu cho anh đang ngồi trên bờ nhìn người mà anh yêu đang vui vẻ thế nào.Sau đó cả hai cùng dạt nước cười đùa cùng nhau.Em thật sự rất hạnh phúc mà nhìn người mình đã từng mơ mộng mong muốn giờ đây là đã trở thành người yêu của em.
Em đứng trên lễ đường mà nắm tay anh.Bộ vest trắng của cả hai làm nổi bật nhất trong nhà thờ này,là nơi cả hai đã chấp nhận trao tất cả cho nhau.Cả hai trao nhau một nụ hôn như đã thành bạn đời của nhau.Chỉ có tiếng chuông lớn vang lên tạo nên tiếng koong koong.Nơi ấy không hề có cha sứ hay một người nào đến để chúc phúc cho hai người họ.Chỉ có sự yên lặng cùng tiếng gió luồn qua khung cửa sổ.Họ không cần bất cứ ai đến xem,không cần người đến để làm lễ cho họ.Không cần bất cứ một ai chứng minh tình yêu này cho họ.Chỉ cần anh và em biết là tình yêu cả hai dành cho nhau hơn bất kì thứ gì là được rồi.
"Phạm Đình Tú,tao yêu em nhiều lắm nên đừng rời xa tao nhé?"
"Em sẽ luôn luôn ở đây với anh,em cũng yêu anh nhiều lắm"
Cứ thế cả hai ngồi dựa bên nhau dưới ánh trăng đêm khuya không một tiếng ồn.
Tại sao giấc mộng hôm nay sao lại kéo dài như thế chẳng phải chỉ có một đêm thôi mà...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tin mới đón nhận:
Gần đây có hai vụ tự tử tại hai khu vực khác nhau
Vụ 1 ở quận... 1 thanh niên tuổi 21 tên Phạm Đình Tú là sinh viên trường đại học....
Nguyên nhân xảy ra cái chết là do lạm dụng thuốc ngủ quá liều.
Vụ 2 ở quận... là 1 thanh niên tuổi 25 tên Nhất Duy là giáo viên tại trường cấp ba...
Nguyên nhân xảy ra cái chết là do thắt cổ tự tử
Cả hai vụ đều giống nhau vì hai người họ đã cười trong khi chết như đã đạt được ước muốn của bản thân sau khi chết.
.............
=====================================================
Suy,phải suy
Sốp không có thất hứa là không có 16+ ở cái thông báo kia
Tại sốp bí không biết viết tiếp thế nào nên viết trước cái này cho mấy bồ khỏi chờ =Đ
🥭{Đóng Cua[17Cry] 🦀9/2/2024(1572 từ)}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top