nd x pvh | ốm.
nguyễn duy ốm rồi.
phan việt hoàng cảm thấy đau đầu kinh khủng khiếp. trời đang trở lạnh, và tên đần mà em vẫn phải gọi là người yêu hôm qua chả hiểu lên cơn cái gì, chạy lông nhông trong nhà không mặc áo, uống nước đá, tắm nước lạnh cùng rất nhiều hành động ngu si khác. đến lúc em hỏi với âm lượng 90db thì hắn mới lí nha lí nhí:
- t-tại anh tưởng nếu ốm thì sẽ được bé chiều hơn-
em thật sự muốn chia tay lắm rồi đấy.
*
- ăn vạ cái đéo mẹ mày, ngồi dậy đi nấu bữa tối ngay cho tao.
việt hoàng cằn nhằn, dùng chân đá vào cục tròn tròn to đùng nằm lăn qua lộn lại trên giường.
- ứ ừ nhưng anh đang sốt mà, bé phải chăm anh chứ!
- tao cả ngày chăm lo sức khỏe để không bị ốm, đỡ phiền đến mày, còn mày thì lại cố tình làm mấy trò đần độn rước thêm phiền cho tao là sao vậy?
- t-tại bình thường bé chửi anh nhiều quá, anh buồn, nên muốn ăn vạ xíu thui mò...
- ... rồi rồi em xin lỗi. thế giờ em nấu trứng xào nấm kim châm cho anh ăn nhé?
- ...?
nguyễn duy có rất nhiều câu hỏi.
- hong, hong chịu, anh muốn ăn cháo cơ, anh là người ốm mà?
- bố đấm bỏ mẹ mày bây giờ, bố đéo biết nấu cháo.
- kệ, anh muốn ăn cháo cơ huhu, cho nước với gạo vào rồi nấu lên thui mò bé, ghệ iu dấu của anh ui.
- mày ăn cứt đi.
miệng thì chửi, nhưng cuối cùng em vẫn phải xắn tay áo để vào bếp nấu cháo cho tên người yêu thích ăn vạ kia.
"hmm... 'cách để nấu cháo...'"
- nhớ cho thêm thịt nh-
- câm mồm.
tra cứu xong xuôi, việt hoàng ngay lập tức bắt tay vào nấu, không nếu mà để thêm một lúc nữa chắc cái tên đần kia lại gào ầm lên mất. em mặc chiếc tạp dề đơn giản màu xanh nhạt, từng giọt mồ hôi lấm tấm điểm trên trán việt hoàng do sức nóng của bếp lửa khiến em trông thật xinh đẹp, và cũng thật quyến rũ.
nguyễn duy nằm bên trong ngó ra, tặc lưỡi.
"đụ mẹ nếu mà không phải do thằng bố mày đéo muốn lây bệnh cho em í là tới bến con mẹ nó luôn rồi đấy."
trong lúc ấy, việt hoàng vẫn đang vật lộn với món cháo mà khi bé mẹ em bảo "ôi giời ơi có bát cháo nấu không xong thì làm được gì cho đời hả con".
"địt mẹ hơi bốc lên kính đéo thấy con mẹ gì."
trong lúc cậu vẫn đang chăm chú với nồi cháo trắng đéo có tí thịt nào trên bếp, bỗng nhiên trên vai trái có cảm giác nặng nặng. nguyễn duy vòng tay qua eo việt hoàng từ đằng sau, siết chặt, dụi dụi cằm lên vai em.
- làm gì đấy? để yên tao nấu cho mà ăn, muốn nhịn đói à?
- thiếu hơi bé không ngủ được...
- cút ra bàn ngồi.
- hong...
"chậc."
thế là việt hoàng đành phải mặc kệ cái cục dính chặt sau lưng, tiếp tục công việc của mình, còn nguyễn duy thì chẳng chịu yên thân, thỉnh thoảng cứ thổi vào tai em khiến em chỉ muốn đấm con mẹ nó mấy phát vào mồm hắn.
- xong rồi đấy, nốc đi.
việt hoàng cứ bảo không biết nấu ăn, thế mà món cháo của em trông lại ngon lành ra phết.
- đút mới ăn.
- địt con mẹ mày nay mày làm phiền tao hơi nhiều rồi đấy nhé?
- bé quát anh...
- ờ đấy địt con mẹ mày?
cuối cùng việt hoàng vẫn cầm thìa đút từng miếng cho nguyễn duy ăn.
- đi ngủ với anh.
- chứ bát đũa để đấy ai rửa, ma hả?
- sáng mai rửa sau đi, thiếu hơi bé anh không ngủ được.
- rồi rồi bố mày biết rồi, lớn đầu mà như trẻ trâu.
tối đó, nguyễn duy ôm chặt việt hoàng ngủ say như chết, mặc kệ đống bát đũa ngổn ngang trong bồn rửa. và sáng hôm sau, có lẽ là nhờ bát cháo và tình iu to bự của em, hắn khỏi hẳn, còn việt hoàng thì...
- vãi lồn phan hoàng ê, 38 độ.
- đụ má mày lây bệnh bố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top