Chương 2 : Tại sao lại là em?

- ..... Phạt. .. em... ?!

- ùk!

- *chụt* Anh tha cho em đi mà.... Được không....!?

Cậu năn nỉ, làm nũng với anh còn hôn anh làm cho anh  siêu lòng đi mà tha thứ cho cậu.

"Thật hết cách với em ấy mà!"anh thầm nghĩ rồi hôn lên trán cậu một cái coi như là hình phạt cho cậu và nói:

- haizzz.....*chụt * không có lần sau!?.

- vâng! Thương anh nhất!

Anh hôn lên trán cậu rồi từ từ nằm xuống tấm nệm anh , anh lấy cái gối cậu hay nằm đặt kế bên chỗ anh nằm rồi vỗ xuống nệm ....

* bộp, bộp* ( ý là kêu lại nằm cho ôm)

Cậu cũng ngoan ngoãn nằm xuống chỗ đó, anh biết tại vì tối hôm qua anh lúc ngủ anh ôm quá chặt cậu làm hại cậu ngủ không đủ giấc, anh bèn lấy tay của mình đưa qua đầu để cho cậu nằm lên, cậu cũng rất phối hợp với anh nằm trên tay của anh cánh tay của anh bắt đầu ép cậu vào người anh, cậu cũng khép đầu cậu vào lòng ngực của anh rồi vòng tay ôm anh, cậu nhẹ nhàng lấy bàn tay của mình từ từ để lên gương mặt khôi ngô của anh, đôi mắt anh, sóng mũi, bờ môi ,.. đều đẹp cả, mặt cậu cũng bắt đầu đỏ dần lên, haizzz.... Tại sao người yêu của mình lại đẹp đến như vậy!... aaaa... Nhìn hoài cũng không thấy chán! Đẹp quá... hehe... Nếu mà người khác thì sao có thể biết được gương mặt này.... À đúng rồi, nếu mà là người khác thì có lẽ sẽ tốt hơn cho anh ấy, người như anh ấy đáng ra phải có người bên cạnh tốt hơn, xứng đáng hơn mình.... Đúng rồi!... Tại sao lại là mình?!... Cậu vừa nghĩ vừa buồn hẵn đi, cậu khiều anh nói:

- Anh! Tại sao anh lại chọn em ở bên anh vậy?!...

-Hửm....

- Tại sao anh lại chọn em ở bên anh vậy?!... Anh có thể ở bên người xứng đáng hơn em mà!...

Anh vừa nghe vậy liền búng vào trán cậu một cái thật đau...

*bung* Á! ... Đau..

- Biết đau à!?

- Nhưng em muốn biết....

- Ngoan!

Lòng tò mò của cậu làm cho cậu càng thêm hoang mang và lo sợ, cậu sợ rằng những thưa như hiện giờ chỉ là mơ một lúc nào đó sẽ biến mất , cậu không thể nào hiểu được một người không đẹp, không có gì tài giỏi cả vậy tại sao.... Chỉ cần nghĩ đến vậy tìm cậu đau quặng đi, thắt chặt lại.... Tại sao lại đau vậy, tại sao lại khó chịu như vậy?!... Cậu chỉ cần nghĩ anh sẽ ở bên người khác thì trong lòng cậu rất lo sợ cậu cũng không hiểu tại sao nước mắt bỗng xuất hiện rơi xuống, cậu buông tay và đẩy anh ra rồi ngồi dậy quay lưng lại với anh vì cậu không muốn anh cảm thấy cậu là người yếu đuối,anh giật mình lo lắng ngồi dậy đặt tay lên vai cậu....

- Sao vậy em!?

-....

- Nè em!?.... Sao vậy!?...

- ... Em... em ra ngoài.... hix... phụ mẹ em.... Hix.....

- Nè!...

Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng bỏ anh lại một mình trong phòng tràn ngập sự lo lắng cho cậu. Từ lúc đó đến buổi tối cậu đều tránh mặt anh, mặc cho anh kêu hoặc chạn đường....

- Nè.... Em....

- Em... Chiến!.....

- Khoan.....

Đến lúc ăn cơm tối ba mẹ cậu và anh đều ngồi vào bàn ăn, bữa nay mẹ cậu nấu rất nhiều món cậu thích nhưng dường như cậu đều không để ý, ba mẹ cậu và cả anh đều rất lo lắng cho cậu dù nói chuyện gì hay gắp đồ ăn cho cậu đều không phản ứng gì, mẹ cậu lo lắng hỏi:

- Chiến Chiến! Con sao vậy!?

Cậu ngượng cười trả lời rồi đứng dậy vào phòng nằm....

- Dạ con không sao! Con hơi mệt , con xin phép vào phòng ạ ba mẹ với anh ăn ngon miệng.....

- Con nghỉ đi!

Ba mẹ quay qua hỏi anh, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra bữa tối hơi ngượng gạo, anh cũng rất lo lắng.... Buổi tối, sau khi anh tắm xong liền gõ cửa phòng cậu...

* cốc, cốc, cốc*
- Em à... Mở cửa cho anh....

- Chiến Chiến!... Em..

* két* cậu mở cửa phòng mình ra anh nhìn gương mặt tiều tụy của cậu mà đau lòng...Anh ôm cậu vào lòng....

- Em sao vậy?!

- ....

- *ôm* em đừng vậy!? Em làm anh sợ đó!?

Cậu cũng ôm anh vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi anh....

- Em không sao! Anh đừng lo....

- Sao không lo cho được! Em làm vậy không chỉ anh mà ba mẹ em cũng rất lo...

- Anh nói đúng! Lúc nào em cũng để người khác lo lắng c... Ưm....

Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị anh dùng miệng ngăn lại anh rất tức giận khi cậu có suy nghĩ như vậy, cậu bị nụ hôn của anh làm mê mẩn đi mặt và tai đều đỏ ửng lên...

- ưm... Ưm.... Ha.... Ha... *cậu thở dốc*

- Ha... Em nghe đây! Anh chọn ở bên cạnh em vì EM LÀ EM! Không ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh,hiểu chưa đồ ngốc của anh!?

- Ùk!

Bỗng cái bụng không nghe lời của cậu reo lên làm hại cậu xấu hổ với anh.... Anh bật cười nhưng lại bị cậu bịt miệng lại

*rột, rột*

-hahaha... Ưm...

- A! Không được cười em....

- Được rồi! Không cười không cười... Anh đi lấy đồ cho em ăn! *chụt* ngoan~

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi nghịch điện thoại đợi anh. Anh đi lấy đồ ăn cho cậu rồi vào phòng mới bước vào cửa anh đã bất ngờ khi nhìn thấy cậu.... Có lẽ lúc nãy anh quá lo lắng cho cậu nên đã không có tâm tư nào để ý được cậu đang mặc thứ anh không để ý là cậu đã thay đồ từ lúc nào nhưng ngay bây giờ trước mắt anh thì là cặp đùi trắng nõn,  thon thả, kì lạ là anh khi thấy cậu mặc như vậy, không hiểu sao cơ thể anh bỗng nóng lên nhưng cũng có vài phần tức giận, anh hỏi cậu :

- Em đang mặc cái gì vậy!?

- Hả? Bình thường mà?! Wow! Toàn mấy món em thích.... Anh đút cho em được không?!

Cậu nhìn và năn nỉ anh làm nũng, anh bị sự dễ thương của cậu làm dịu đi Và anh cũng không muốn thấy cậu thất vọng nên đành chấp nhận...

- Đúc em!... Đúc em.... Được hông anh?!

- haizz... Được rồi!

- hihi... Yêu anh nhất!! * Moa*

Thế là màn đúc cơm cho cậu vợ nhỏ bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xz