khu tập thể, vịnh biển và nơi xinh đẹp nào đó đang hát ru những đứa trẻ.

Choi Jisu x Shin Ryujin
oneshot.
rằng đây không hẳn là một câu chuyện tình.
cũng không hẳn là một câu chuyện có ý nghĩa.
_







Sợ, nếu bước chân không nhanh lên sẽ bị thứ mùi lẫn âm thanh như dịch tiêu hóa của khu tập thể này nuốt trọn mất.

Màu tường vàng lợt chảy vệt dọc, lăn qua lớp cặn sơn đọng li ti. Từng mảng tróc rộp lên, vỡ ra, vết lớn nhỏ đan xen phơi thứ vôi vữa sữa bột và màu xám chuột của xi măng. Nhưng chưa đủ nát để xem hàng gạch có được xếp thẳng hay không. Lối đi giữa hai tòa thì là con ngõ hẹp, và tiệm xỏ khuyên nằm dưới gầm một cái cầu thang inox gỉ phần lớn ở tay nắm, biến đường thành ngõ cụt. Hình hộp nhếch nhác mùi Hà Thành bao cấp, tràn lan giữa vòng phố tẻ ngắt.

Shin Ryujin được giới thiệu đến đây.

Tiệm xỏ khuyên kiêm cắt tóc nam, tạo kiểu lông mày dưới cái gầm cầu thang inox dẫn thẳng lên tầng hai tòa bên trái khu tập thể. Gạch, nơi có cánh cửa xếp xanh lục, thứ chắc chắn sẽ rú xì lên khi bị tác động. Một dải băng quảng cáo chăng ngang phía trên, hai bên tường là chi chít vệt rách trên rách dưới của những tấm poster liên tục phải xé đi. Bên trong là dải gương chắp từ hai cái lớn, hàng ghế ngồi cho khách cùng một cái ghế tựa dài đằng sau, ở phía dưới kệ tủ đựng đủ thứ đồ nghề của chủ tiệm. Cá rằng Gạch sẽ giống hơn cả dáng dấp của một tiệm xăm chui, dùng loại mực rẻ tiền nhất và luôn trong trạng thái sẵn sàng trốn chạy nếu bị kiện. Nên vậy, thay vì nơi xỏ khuyên lồ lộ thế này.

"Lỗ xỏ hôm trước còn chưa đầy một tháng"

Ryujin nhìn chủ tiệm, một cuộc đấu tranh tư tưởng về cách xưng hô diễn ra. Tóc cạo nhẵn, để râu chưa chấm cổ, là người cao và đủ da thịt, chiếc jeans baggy thêu đầy nhân vật hoạt hình màu sắc. Anh nhếch mép nói với chị gái ngồi trên ghế, chân đạp vào thanh ngang nâng ghế lên để cổ chị ta ngang tầm tay cầm kim xỏ. Chị ta có mái tóc vàng bạch kim giờ mặt trời phố đứng bóng, một lỗ conch, một rook với vài snug hay helix chạy dọc vành tai. Lỗ snug phía cao hơn còn đang hơi ửng.

Nó thì chả rõ mình có gọi đúng tên không. Vốn kiến thức nhặt nhạnh qua internet để bản thân không bị hụt không biết liệu có phát huy nổi. Hay nó sẽ phát tiết trước, nổ bùm trong sự ngượng ngùng vẫn chôn chân ngoài cửa.

"Xỏ khuyên hả bé?"

Chị gái vừa lên tiếng, chị nhìn nó qua gương và nó cũng nhìn khẩu hình miệng của chị bằng cách đấy. Có một vết xi măng gồ ghề nhô lên nứt phía trước, Ryujin vòng qua vì sợ nếu bước vào, sẽ bị nuốt chửng.

Dù đã cố không mặc đồng phục học sinh cấp ba, nhưng với nó thì chả có ích gì. Với cái đầu gắn từ barbie và  một chiều cao ổn, nó không thoát xác được sự thiên thần tỏa ra bọc lấy mình. Và chị gái kia thì nhìn như kiểu biết nó giấu đôi cánh thiên thần đấy ở đây.

"Em đến xỏ khuyên, chắc một lỗ snug ạ?"

"Snug?"

Cả người nó nóng ran.

"Xỏ lần đầu không nên mạnh bạo vậy đâu"

Chị ta tiếp tục bình luận, hất mặt về hướng người đang xỏ khuyên cho mình tìm kiếm sự đồng tình.

"Cứ vào làm đại thôi, kệ con này đi, lỗ đầu của nó là trên bình tai đấy"

Anh chủ tiệm rút kim xỏ ra và gắn khuyên vào.

Chị đứng dậy, sau khi hất tóc sang một bên, rướn người lên quay sang bên dí sát tai mình vào gương, mắt cố liếc sang kiểm tra. Xong xuôi thì lùi đầu ra, đánh lại son chắc chắn chưa phai trên môi rồi ngồi vào ghế dựa. 

Chủ tiệm ra hiệu cho nó ngồi xuống, xác nhận lại về lỗ xỏ đầu đời kia và nhanh chóng đến công tác vệ sinh. Đằng sau ghế ngồi của Ryujin, nhìn qua gương là một lô lốc bức tranh biếm họa, hình graffiti, đủ thể loại bạn sẽ tìm được ở một nơi như thế này.

"Bé như nào, năm nhất đại học à?" Chị gái chuyển sang ngồi ngay ghế xoay bên cạnh, dùng lực gót giày đẩy ghế sang phía nó.

Như nào nhỉ?, liệu có nên nói thật về tuổi của mình không. Mà nói thì nói gì. Rằng mình chưa đủ mười tám tuổi, đủ quyền quyết định cho một lỗ xỏ khuyên. Xong thì sao nữa? Có bị tống cổ đi và miễn phí cho cả tiền làm sạch tai không. Chả quan trọng, vì ngoài chị, nó, và chủ tiệm, không có ai ở đây cả. Muốn thú nhận hay bất cứ cách gọi nào, thì bây giờ là tuyệt nhất. Thêm chút nữa, có người nhìn thấy thì tuyệt.

"Em học cấp ba, lớp mười hai"

Shin Ryujin thấy một cái nhếch mép nữa từ chủ tiệm, nhưng lần này là dành cho ai đây.

"Giống Jisu rồi"

Ở điểm nào nhỉ?

Chị gái nhướn vành môi, kiểu ừ thì sao và nhàn nhạt.

"À, ra là một cô bé chống đối"

Que tăm bông trong tai mang lại cảm giác nhồn nhột, sau câu nói lại trở thành thứ cựa quậy đầy khó chịu. Nó một lần nữa nhìn chị qua tấm gương, tay châm thuốc và tay chắn gió.

"Vì cái gì vậy, đại học? Tình cảm?"

Choi Jisu thở ra hai thứ cùng lúc, khói xám và câu chất vấn. Thực, cả hành động kèm cách nói chuyện chẳng xứng với ngoại hình của chị ta tý nào. Tệ thật.

Ryujin trả lời, lễ phép nhưng gần như gắt lên. Phải nén lắm cái nhíu mày mới không xảy ra thời điểm này.

"Có nhất thiết phải tường tận thế không ạ"

Sao chị nhiều chuyện thế ạ, đã được thay thế bằng mẫu câu khác, ngoan đạo và dễ thương hơn nhiều. Ít nhất, mọi thứ của nó đều phải mang hơi thiên thần. Như vậy mới mau chóng tìm ra đôi cánh bị mất.

"Có chứ, chị tò mò lắm, một đứa như em và cuộc đời."

"..."

Nó giận, nhưng chưa nghĩ ra câu đối đáp nên lời chỉ dừng tiếng ở đầu lưỡi, anh chủ tiệm cứu nó một mạng. Bởi sau cậu chị nói là lỗ xỏ hoàn thành. Thay vì bất cứ từ nào tròn chỉnh, nó chỉ dám rít khẽ vì đau.

Choi Jisu ấy đã đứng dậy từ bao giờ và đang lục lọi tủ gỗ nhỏ treo tường. Đúng hơn, mấy miếng ván méo xẹo xếp thành hình hộp với nhau.

"Không dễ tìm thấy kẹo ở đây đâu, em muốn thử không, giữa một đống bao thuốc lá" chị chìa ra viên kẹo vị chanh "Thề luôn" rồi như sợ em đau từ đằng tai lan tới đằng tay, chuyển điếu thuốc tàn hơn phân nửa lên miệng cắn giữ, tự bóc luôn "Em ăn đi, em chưa đến bước hút thuốc đâu nhỉ"

Ryujin chả biết có nên cảm động hay không so với những gì chị vừa thốt ra ban nãy. Kẹo thì vẫn nhận, tai thì vẫn đau và đầu vẫn còn cái cười nhếch mép của chủ tiệm.

"Chị thì sao ạ, chị đến bước nào rồi? Tại sao vừa nãy anh ấy lại nói em giống chị?" Nó đột ngột, mắt cúi gằm vào mũi giày thể thao. Tiếng nói ríu lại vì vị chua.

"Bước nào hả? Em không tưởng tượng hết được đâu. Với lại, chị xin lỗi nhé, những gì vừa nói chỉ để giúp em phân tâm thôi"

Nhưng chị nói đúng, nó muốn thoát ra thành lời, song mối bận tâm khó chiều về ý không thể hiểu hết kia lớn hơn.

"Mà này, em chẳng giống chị gì cả đâu" điếu thuốc được dụi ngược vào tường, tắt ngóm rồi mới thả lên gạt tàn kín chỗ "muốn đi uống gì không, sẽ đỡ đau hơn nếu có người nói chuyện đây, tất nhiên ta sẽ chọn thứ cả hai không phải kiêng" chị chỉ vào lỗ xỏ mới cóng của mình.







Shin Ryujin không biết chị gái có phải người sống trong khu tập thể kia hay không. Chẳng thấy bất cứ chiếc xe nào gần đây và chị cũng đề xuất đi bộ đến tiệm cà phê. Ngách rẽ thứ hai của con ngõ kế bên ngõ khu tập thể. Tiệm là một góc cắt xéo xếp từ hình chữ nhật và tam giác vuông chồng lên mặt dọc, không có cổng, cửa giả gỗ, đỡ hơn nhiều của Gạch. Cũ kĩ và đều đều bụi âm thanh nhạc nhẽo từ radio theo một cách riêng. Bọc ghế là loại vải với đầy những hình hoa nở trên nền đỏ. Ryujin dùng soda, cố ngăn cảm giác thèm một ly cà phê lại.

"Em xỏ lần đầu chưa biết vệ sinh đúng chứ, đừng vì phút lỡ lầm nào mà bỏ bê đấy" Chị ta loay hoay với kiểu ghế không có dựa lưng "Chị từng quá loạn với công việc cho một lỗ, suýt thì mưng mủ. Giữ thông tin và có gì hỏi chị nhé"

Nó chả tin gì Choi Jisu. Chị lộng lẫy theo cái cách tệ nhất, giống kiểu người làm chủ quyền quý một băng bất chính đảng, gần như sẵn sàng thu nhận nó đi theo bất cứ lúc nào ấy. Chỉ là chị trắng quá, không có một hình xăm nào cả. Buồn cười thật, suy nghĩ cho con người có khi chỉ hơn nó vài tuổi.

"Hoặc em ghé gạch cũng được, nhưng chỉ ngày này hàng tuần thôi, mấy hôm khác không dành cho em đâu. Có lỡ đến chắc khô quéo vì sợ lắm" Chị bật cười, trước cả khi nó miễn cưỡng ngơ ngác.

Cái lạnh trên thành cốc chảy vào lòng tay Ryujin.

"Tại sao ạ?"

Những hôm khác dành cho những ngưòi khác, Jisu đầy ẩn ý. Vẫn còn chạy trong não bộ phim hành động kia, nó sợ hỏi vào điều gì không nên, đành im bặt luôn. Thế mà Jisu lại có chút thất vọng.

_







































Shin Ryujin chẳng dám động chạm gì đến Choi Jisu. Nó phải tự tìm kiếm trên mạng, và cầu mong mấy cách vệ sinh lỗ xỏ trên đấy không có cái nào ngu ngốc. Tuyệt vời sao, lỗ xỏ chập chững vẫn chẳng có vấn đề gì.

Nhưng nó vẫn quay lại gạch. Chưa chuẩn bị cho mình một lý do nào cả.

Ngõ tập thể hôm nay có nhiều xe hơn. Chúng nối đuôi dựa sát vào hai bên tường. Dây quần áo giăng trên đầu khi nó ngước lên nhìn đã thưa bớt. Còn đài phát thanh vẫn đang rè rè khó khăn với từng đợt sóng ngắt quãng kèm cái loa cổ lỗ. Hai tuần trước nó chả quá ấn tượng quái gì với đám con chim đang rù rì trên dây điện kia. Mấy cái cây cổ thụ, xanh rì bắt mắt hơn và nó thì liên tục tưởng tượng cảnh mấy con chim ấy bị giật cháy đen.

Tiếng đài phát thanh át hết.

Ryujin ngẩn ngơ khi thấy Gạch hôm nay nhiều khách quá. Băng ghế dài gần như kín cả. Chủ tiệm thì đang xử lý lỗ xỏ cho khách. Kì lạ là mấy người ngồi trong không có cái bóng của đòi nợ thuê thì cũng chẳng khác mấy con nghiện dày dặn. Thầm tự xin lỗi, nó tiếp tục suy diễn thêm theo cái ý nghĩ kia.

"Mấy hình này mờ hết rồi, hôm nào quán vắng anh gọi bọn em ra phun lại cho"

Một trong số mấy anh trai ngồi trên ghế dài ngáp.

Một lần nữa, trước ngưỡng cửa, nó cứng người khi nhận ra họ đã thấy mình. Ryujin không dám nhìn nên dính đôi con người vào cái thùng carton to đùng bên cạnh ghế mà hôm trước khônh có. Rồi như sợ họ hỏi, nó rặn từng chữ lí nhí.

"Em tìm chị Jisu"

Chắc chắn là cái cớ tệ nhất mà nó chọn được.

"Choi Jisu, nó ở sân sau, em cứ đi qua đây" một người chỉ vào cách cửa góc sâu trong tiệm được che hờ bằng tấm vải xanh rêu đậm "em có thể đi vòng qua nhà văn hóa bên ngoài, như thế thì xa đấy"

Phân vân, hít một hơi đủ tích trữ đến cả mùa quýt năm sau, vâng ạ, nhỏ hơn cả lời vừa nãy rồi bước chân nó thẳng tắp vội vàng. Cô nhóc cấp ba chỉ kịp ngó qua lỗ xỏ đang sưng lên của người khách ngồi trên ghế trước gương. Giờ thì hiểu, dành cho những người khác là sao rồi.

Bên ngoài cửa là một đống đổ nát còn nó thì đang run đến độ không để ý tiếng cánh cửa cứ rít giần giật vì chưa được đóng dứt khoát. Sân sau gì cơ, một đống vữa vụn của xác ngôi nhà vừa bị phá.

"Em đi vòng hay thẳng thế?"

Choi Jisu ngồi trên mép vách ngăn chưa bị sập hết của căn nhà. Không biết có phải cố dấu không, nhưng nó vẫn kịp thấy hành động đưa tay về sau người dụi vội thuốc lá vào tường.

"Em đến đây làm gì?"

Shin Ryujin còn chưa kịp trả lời câu đằng trước.

"Em cũng không biết nữa"

Chị nhăn mặt rồi thở ra, chép miệng.

"Hay thật, tò mò thế thì hôm uống cà phê em hỏi thêm chị vẫn trả lời mà"

Jisu nhìn em gái đã thả lỏng mới vội thanh minh.

"Họ đều tốt cả, chắc chắn là với tất cả mọi người, dù có làm gì. Gạch như kiểu chỗ tụ tập cho các nhóm chơi nghệ thuật vậy"

Chị nói thêm, gì mà vì thế tiệm chả sợ vắng khách bao giờ, rồi, đủ mọi điều, nhảy đường phố, gaffiti, trượt ván,... Họ đến, vì cần một nơi nghỉ ngơi như Gạch. Nơi tiếng đài phát thanh là âm thanh duy nhất gây khó chịu. Nơi không ai gọi thứ họ theo đuổi là lông bông, không có tương lai. Nhiều, nhưng mối quan tâm của nó vẫn dành cho lý do mình đến đây.

Choi Jisu quan sát Ryujin đơ. Một lượt, qua khóe mắt bởi không đủ tự tin để chăm chăm nhưng nó vẫn biết.

"Em muốn ra vịnh biển không? Chị biết một góc mà theo chị là vắng"

Nó không biết nãy giờ mình có run hay không, có tỏ ra hoang mang hoặc đổ mồ hôi chẳng hạn. Nhưng chị đã đề nghị. Vì biết nó chưa dám ra ngoài kia một mình. Một lần nữa.

Shin Ryujin gật đầu, và gần như giữ nguyên cái tư thế hơi cúi ấy cho đến khi ra hẳn ngoài tiệm.

"Đừng bỏ chị như cái phao cứu sinh, em đã đồng ý đi rồi đấy"

Jisu nắm chặt cổ tay, một dịp tốt, đầy thỏa mãn. 

Chị ta đưa nó đến vịnh bằng xe bus. Ryujin phân vân có nên báo cho mẹ về chuyến đi ngắn chỉ ngốn vài tiếng và tiền xe bus này. Nhưng những gì thu vào tầm mắt ngoài ô cửa lại giành giật vị trí của ý nghĩ đó. Chúng đẹp lắm, kiểu đẹp mà lại vô tình làm nó rối tung. Nó chưa từng thử nhận ra có một thành phố như thế quanh mình cơ đấy.

Nối gót chị gái nhảy chóc qua mỏm đá xa nhất trong cái âm vang còn vương từ câu hét, hây, để lấy đà của Choi Jisu. Xung quanh không có cát, nên những cuộn sóng mạnh bạo hơn hẳn. Chúng nhuộm thân chạng vặng theo ánh mặt trời, đập vào mỏm đá, vỡ toang. Bắn tung lên đôi giày thể thao chưa kịp thay sau khi đi học của nó. Mòng biển hay hải âu vẫn chưa chịu đến.

"Chị từng gặp một cô bé, trong bãi biển đằng kia cơ" Jisu cởi dép lót xuống để ngồi và cố nhích người lên giữ thăng bằng trên mỏm đá trơn trượt.

Một mình chị thì chắc sẽ đủ chỗ thôi.

"Đang đòi mẹ mua cho một quả bóng bay, nó tội lắm, mắt mũi đỏ choét" chị chỉ vào màu của hoàng hôn dưới chân "Hơn thế. Nên chị đã mua cho con bé một quả bóng bay hình chú gấu màu nâu. Chị cúi xuống đưa nhưng nó lại sợ hãi lùi ra xa, mẹ nó thì vội vàng dắt con đi. Lúc đấy chị mới nhận ra, thái độ khó chịu của người mẹ"

"Rồi chị làm gì với quả bóng bay ạ?"

Ryunjin nhận ra nãy giờ chị vẫn đang nhìn xuống. Quên luôn thắc mắc vì sao lại là câu chuyện này? lúc đầu của mình.

"Chị thả đi"

Và con bé đi khá xa thì có nhìn lên trời, chắc lúc ấy quả bóng chỉ còn là một chấm nhỏ thôi, tiếng Choi Jisu lẫn vào đợt gió táp mặt. Chị vuốt lại tóc mai, quay sang hỏi.

"Mẹ em thì sao, hồi nhỏ nếu em như vậy thì mẹ em có mua không?"

Nó gật đầu.

"Nhưng luôn có một điều kiện đi kèm, kiểu như học kì tới em sẽ phải đứng nhất"

"Hay thật. Vậy tại sao em lại quyết định xỏ khuyên?"

Lại quay về chuyện này, chị ta vẫn không thể coi chuyện một học sinh cấp ba đi xỏ khuyên là chuyện bình thường đúng chứ.

"Em không biết"

Choi Jisu lại nhăn mặt, sâu hơn cái ở Gạch khi nãy, trước cùng một mẫu câu.

"Em làm mọi chuyện chẳng có lý do gì thật à, cả việc đến Gạch hôm nay?"

Có một đôi cánh hải âu sà xuống, nắng bọc lấy thân con chim và rắc bụi tiên nhảy nhót lên. Con chim sà càng thấp, đàn cá nhỏ mà có lẽ hai đứa còn chả nhìn thấy càng phát hoảng. Ryujin cho rằng còn tiếp tục trả lời kiểu này nữa chắc chắn sẽ bị tách ra khỏi vịnh biển xinh đẹp này mất.

"Sau khi biết nguyện vọng đại học của em không theo ý mẹ. Mẹ không nói hay thể hiện hành động gì để em thay đổi. Chỉ là gần như không còn quanh tâm về thành tích hay bất cứ thứ gì em đạt được. Và tỏ ra không còn tin tưởng vào em nữa"

"Vậy em chỉ muốn tìm sự chú ý? Hay muốn hủy hoại luôn niềm tin còn lại?"

Chị gái rõ chán nản, gần như thất vọng vì mất trắng buổi chiều hôm nay.

"Không phải" nó bấu chặt tay phân trần, Ryujin không muốn nói, vì nó biết chẳng ai có thể hiểu nổi người khác đang nghĩ gì. Huống chi nó cũng không muốn chuyện của mình trở thành một con nhóc khao khát sự chú ý đơn thuần, như cách mà ai cũng sẽ cho là vậy "mẹ em biết về lỗ xỏ này, chắc chắn, đơn giản là em cũng chẳng dấu gì. Nó như kiểu, một dấu hiệu, cho cả hai biết việc này nên chấm dứt" hay đúng là nó đơn thuần như thế nhỉ?

Choi Jisu biết mình đã mất một buổi chiều thật rồi. Nhưng chị vẫn thấy vui. Vì một Shin Ryujin vẫn đang lúng túng bên cạnh, vì một cái gì khác vừa dội tràn lên chị. Sự mới lạ đột ngột, nên Jisu chưa rõ tốt hay xấu. Đó là dòng chảy có thể đẩy ngược cả cơn sóng to đang chạy vào. Nó khiến hải âu giật mình lùi lên chập choạng trong ráng mỡ chiều, đẩy đàn cá nhỏ đáng thương về phía trước.

"A"

Và vùi giày của Shin Ryujin trong nước.



















_

Sau vịnh biển, chuyến xe bus và vài câu chuyện tự nhiên hơn trong lúc về.

Ryujin thử nhắn tin cho Jisu và không dừng lại được. Nó đã rất biết ơn, vì sau lời kể, chị không hỏi thêm bất cứ gì liên quan. Biết ơn cả những câu chuyện kì quặc chị nói thêm vào lúc về. Đa số toàn là về trẻ con và gia đình của chúng. Điều kì quặc theo, khi thay vì bắt chuyện thẳng, câu đầu tiên trong những dòng tin nhắn luôn là kiến thức về lỗ xỏ của nó, rồi để chị ta gợi chuyện tiếp. Tiếp tục là chuyện về những đứa trẻ. Rồi Ryujin nhận ra chị cũng đã làm thế, vào chiều nắng đổ trên cánh hải âu, thay vì hỏi trực tiếp giữa nó và gia đình có chuyện gì.

Khó thừa nhận nó không bị cuốn hút bởi chuyện về những đứa trẻ và gia đình của chúng.







































_

Lần thứ ba nó đến gạch, vì muốn khoe với Choi Jisu.

Cũng vẫn không phải thứ đúng trong lần đầu tiên vào tuần đầu tiên.

Lần này đỡ, Ryujin chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và nụ cười trông kém công nghiệp nhất. Đủ để bản thân không sượng sùng giữa những người của nghệ thuật, theo lời Jisu. Không khó để nó nhận ra ngồi trên băng ghế dài lần này, là một hội chơi ván. Ván không phải sở trường, nhưng với Ryujin patin thì ở mức tròn trịa. Hít một hơi thật sâu rồi phải cười thầm trước một anh trai đang cố di cái ván ra chỗ khác, tránh vết nứt trên miếng lát trên sàn của tiệm. Nó tự tin hơn hẳn.

"Xin chào ạ"

Ryujin đã cố. Mà vẫn phải vồ vập thêm tiếp câu sau vào gần như ngay lặp tức.

"Chị Choi Jisu có ở đây không ạ"

Mọi người đều gật đầu chào, còn nó thì thấy may mắn khi chẳng ai buông lơi một câu đùa xã giao nào. Người nó thì không run rồi, nhưng còn da mặt có đang căng ra không?

"Tiếc quá, con bé đi rồi, chắc cỡ một tuần em quay lại được đấy"

"Lại đến miền núi xa xôi nào nữa rồi?" một anh tranh trượt ván bon miệng đệm thêm sau câu trả lời của chủ tiệm.

"Miền núi ấy ạ?" Ryujin giật mình vì không nghĩ mình có thể hỏi ngược lại được cơ đấy. Phải tự khen thưởng bản thân mình thêm chút rồi.

"Nó chăm lắm..."

Mỗi tháng Jisu sẽ đi theo đoàn từ thiện một lần. Đối tượng là trẻ em vùng cao, những trại trẻ sos,... hoặc nơi xinh đẹp nào đó đang hát ru những đứa trẻ cơ nhỡ. Chị chi mạnh tay mà toàn đi khoảng một tuần thôi. Con bé bảo ở lại chơi với các em vui lắm, rồi thì, chúng nó nấu ăn có khi còn giỏi hơn cả em, mấy anh trai bảo chị kể thế. Họ cũng nói chị luôn thành công nếu muốn giúp đỡ bất kì đứa trẻ nào đến cùng. 

"Có lần nó đi tận đâu, về khóc suốt một ngày, động đến là sụt sùi, nào là mặt các em đen nhẻm, thân thể gầy gò nhưng ngoan lắm. Nói gì cũng nghe. Đặc biệc là mắt các em, thi thoảng đang chạy chơi đùa, chúng cứ vô tình khựng lại, chớp xa xăm"

"Hình như đó là chuyến lên trại trẻ sos, chắc đồng cảm" chủ tiệm tặc lưỡi và nó nhận ra anh ta rất thích khiến người khác tò mò.

"Thì nó cũng từ đó ra"

Anh ta nhíu mày trước lời giải thích nhanh chóng của một anh trai trong hội trượt ván.

"Như nào cơ ạ?"

Choi Jisu cũng từ đó ra. Chính xác là mang nghĩa trong từng từ đó. Nó không nói về thời điểm nhưng nó lớn lên trong một trại trẻ sos, chắc là gần đây. Jisu cũng nhờ tiền trợ giúp từ quỹ từ thiện và đồng lương làm thêm chẳng bõ học hết đại học. Hai năm rồi, trước nó bảo muốn học lên, nhưng tách khỏi trại rồi, tiền tự tay làm thì chẳng đủ, thế đành thôi

Nó biết thêm chị Jisu chuyển đến khu tập thể và xin vào Gạch làm khoảng một năm trước khi xin được việc với bằng loại giỏi.

"Tại sao anh lại nhận chị ấy ạ? Trông chị ấy lúc đó như nào nhỉ?" Ryujin đã ngồi xuống cái ghế xoay dành cho khách, quay hướng về phía ghế dài.

"Lúc đấy nó khéo lắm, biết tiếp cận với mấy nhóm hay ngồi ở đây trước cả với anh cơ" chủ tiệm vẫn dành phần dẫn dắt "Nó biết mỗi thứ một tí, chơi ván, nhảy, đủ kiểu. Và mấu anh trai đằng kia có gọi nó bằng một cái tên khác, LiA"

Cứ thế qua lại là thành nhân viên lúc nào không hay. Dù chủ tiệm đã hết mực rằng không đủ tiền trả lương thêm cho nhân viên đâu.

Đó là lý do cho mọi câu chuyện của chị. Jisu tiếp xúc với các em bé nhiều hơn cả, nên những câu chuyện đều rất thật. Từ cách thể hiện niềm vui đơn giản đến sự dỗi hờn nhỏ nhặt. Có lẽ đó cũng là lý do chị quan tâm đến việc xỏ khuyên của nó. Chắc Jisu nghĩ nó cũng giống như các em, cần những người như chị trong đời. Và chị đang cố giúp nó.

Chẳng biết có phải nhờ nói chuyện với chị, nhưng nó đã khác và mẹ nó đã khác. Mẹ nó thẳng thắn hỏi về lỗ xỏ, nhìn lạ mắt nhỉ, nhưng cũng ổn ra phết. Mẹ nó không biết thôi, rằng sau cái lời khen đấy nó lãnh đủ mười lăm phút lăn lộn trên giường cười đến rối tung tóc.

_







































Shin Ryujin quay lại vào một tuần sau đúng như đã hẹn.

Nhưng là vào thứ giống ngày đầu tiên.

Chủ tiệm Gạch bảo chị đi cà phê rồi. Thế là nó tiếp tục lọ mọ một con ngõ nữa để đến cái xó cà phê đắng đậm. Chị gái này cũng khiến nó lằng nhằng thật.

Một chú mèo mướp vàng quận tròn dưới chân ghế của chị. Chân con mèo siêu dài khi nó duỗi người, dựng đuôi và lại lười nhác thả phịch người xuống.

Choi Jisu cầm cốc chứa thứ gần giống như màu tóc chị, sáng choang. Chị không ngồi ở nơi có bàn, mắt đang nhìn về phía cây leo quấn quanh khung cửa sổ. Như thể vẫn đang tiếp tục với những đứa trẻ và câu chuyện của chúng. Liệu hôm ở vịnh biển, chị có hụt hẫng bởi câu chuyện không mong muốn từ nó? Nó không tin rằng bản thân sẽ thay đổi một chút gì trong con người vốn hoàn hảo như thế cả.

Thế nên nó không đến gần, không ngồi xuống bên cạnh, không để cho chị thấy mình. Lâu thật lâu, đến nỗi nó còn thấy mình điên khi cứ nhìn mãi một người. Nắng trở lại rót mật qua cửa sổ sau khi tạm biệt đám mây vừa dợm bước đi. Giờ, mắt chị như đang phản chiếu giọt rượu thần Dionysus đánh rơi giữa cái nắng của miền đất dữ trong chuyến chu du khắp nơi. Nắng đổ ngập tràn tiệm cà phê, Jisu thì bừng sáng.

Choi Jisu bất ngờ cười phá lên trước sự giật mình của chú mèo. Có vẻ chị nghĩ rất nhiều mà cũng có vẻ là không nghĩ gì. Từ việc thay vì các em nhỏ, chị cố giúp một đứa cấp ba và nhận ra hai thứ đó khác nhau rất nhiều. Hay về suy nghĩ bất thường của Ryujin và thái độ với mọi chuyện của nó. Jisu chẳng biết mình đang chạy khỏi cái gì, xấu hổ vì cái gì, cười nhạo bản thân vì những gì.

Chỉ biết, khi nắng lên, cũng là lúc chị nhận ra những người giống Shin Ryujin thật sự đem đến những điều mới mẻ.





_







lạc đây.

tớ đã nói đây không hẳn là một câu chuyện tình. tớ chỉ tò mò nếu đặt hai bạn vào một nơi, một câu chuyện như trong gạch thì sẽ ra sao. và nếu may mắn, gạch sẽ trở thành twoshot, biến nó thành một câu chuyện tình thực thụ cho sự đáng yêu của liaryu. 

xin chào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top