Mình trở lại những ngày xưa kia, em nhé

Từ ngày anh lên Seoul, hai ta đã chẳng còn có thể cùng nhau rong ruổi trên con đường làng quen thuộc. Anh ơi, em chẳng thể dậy muộn được nữa rồi, vì không có ai ngồi chờ em ở dưới, để em ỷ lại mà chậm chạp, lề mề. Xa anh rồi, đâu còn những bịch sữa dâu nữa đâu anh. Em luôn nghĩ, sữa dâu là món của đôi ta, một nửa đã đi, một nửa ở lại, làm sao có thể uống cho hết hả anh?

Hai năm ta xa nhau, anh ở nơi thành phố đông người có thêm nhiều bạn không anh? Ngày nào ta cũng nói với nhau dăm ba câu qua chiếc điện thoại, lễ tết anh vẫn về, anh vẫn đèo em đi uống sữa dâu. Và anh vẫn luôn như thế, vẫn yêu em hết lòng.

"Mùa đông đến anh của em nhớ mặc đầy đủ áo ấm, đừng uống nước lạnh nữa. Không có em bên cạnh, ai sẽ thức đêm chăm anh lúc ốm lúc sốt bây giờ. Trời sang xuân cũng đừng quên đắp chiếc chăn mỏng để tránh cảm nhé anh ơi. Anh ở nơi xa, đừng để bản thân đau ốm. Mẹ anh lo, em cũng lo, anh nhé." – Thư em viết, anh chẳng bỏ dòng nào. Đứa nhỏ của anh, em mới là người cần chăm sóc bản thân cẩn thận kìa.

"Từ nhỏ em đã dễ ốm, thể chất yếu hơn người ta, đừng ra gió nhiều, cũng đừng tắm mưa như hồi anh còn ở nhà. Không có anh, em lại không chịu sấy tóc đúng không? Ở bên em hơn mười năm, có thói quen nào của em mà anh không biết. Và ừ, anh cũng thương em nhiều" – Thư anh viết, em giữ lại tận sâu trong trái tim.

Anh ơi, anh là mặt trời để em dựa dẫm một đời, anh nha.

Rồi cũng tới ngày em của anh thi đại học. Anh gọi điện về sốt sắng, dặn em nhớ giữ gìn sức khoẻ, dặn em nhớ ôn tập thật kĩ, và cả dặn em rằng, Seoul vẫn luôn có anh chờ, đừng quên nhé em ơi. Em nói với anh rằng sao anh cứ nhắc hoài nhắc mãi, em vẫn luôn biết và ghi nhớ trong thâm tâm. Em sẽ học vì em, vì anh, và cả vì tương lai của hai ta.

Ngày em bước vào phòng thi, có biết bao nhiêu là áp lực, là mệt mỏi, là sự kỳ vọng của gia đình, và cả của anh. Nhưng em vẫn luôn là một đứa trẻ kiên cường và mạnh mẽ. Em sẽ nỗ lực hết sức, để em chẳng phải hối tiếc điều gì. Em của anh không hoàn hảo, nhưng em của anh sẽ luôn cố gắng, sẽ luôn kiên trì. Mười hai năm học của em, những công sức, vất vả và cực nhọc, em sẽ đánh cược hết cho ngày hôm nay. Ở nơi xa, chắc anh cũng cầu nguyện cho em, anh nhỉ?

Thi xong rồi. Đứa nhỏ của anh bảo rằng em thi chẳng tốt đâu, anh đừng hy vọng em sẽ lên Seoul với anh. Em buồn lắm, cần người chở đi uống sữa dâu. Đã bao lâu rồi anh chẳng thấy điệu bộ làm nũng của em, đã bao lâu rồi anh không thấy em thể hiện tính khí trẻ con rồi em nhỉ? Đã tới lúc em buông bỏ những áp lực và trở về trong vòng tay của anh rồi, em ơi. Anh sẽ về lại ngôi nhà của chúng ta, đèo em trên chiếc xe đạp cũ. Chờ anh em nhé. Em dù thế nào cũng vẫn luôn là đứa trẻ tuyệt vời nhất trong lòng anh.

Chờ mãi cũng tới ngày biết kết quả thi. Em bảo anh đừng kỳ vọng nhiều làm gì. Thế rồi sao em ơi, em báo ngày này tháng sau em sẽ lên Seoul bám theo anh đấy, anh cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Hoá ra là đứa nhỏ của anh lừa anh. Đứa nhỏ của anh đỗ rồi. Sau hai năm xa người em thương, em sẽ lên Seoul, và theo học ngành đúng như em mong muốn từ lâu. Em của anh vẫn luôn mơ tới một ngày, khi mà anh đã trở thành kiến trúc sư như anh hằng mơ ước, em sẽ ngồi bên anh, viết những câu chuyện còn đang dang dở của mình. Và rồi khi em đã mệt nhoài, em có thể lặng im ngắm nhìn anh, như những ngày ta còn thơ bé.

Em ơi, anh là mặt trời, sẽ để em dựa dẫm một đời, em nha.

Anh ơi, em sẽ đến với Seoul, đến với người mà em thương. Em sẽ lại là cái đuôi bám theo anh, khiến anh phiền tới chết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top