Khi ta còn thơ bé
Eunsang gặp Junho khi nhà em chuyển từ Busan tới Jeju năm em mới bốn tuổi, còn anh đã lên sáu. Sống chung một con phố, cách nhau có mấy căn nhà, nên gần như cả tuổi thơ của em là ở cùng với anh.
Hai đứa thích chung một loại sữa dâu. Từ ngày còn nhỏ, chỉ cần em giận dỗi cái gì, anh đều sẽ lấy sữa dâu ra dỗ dành em. Lần nào em sốt, không chịu uống thuốc, anh cũng lấy sữa dâu ra làm phần thưởng, hứa rằng chỉ cần em khoẻ, anh sẽ mua cho cả bịch sữa dâu để em uống tới chán thì thôi.
Ngày em bước vào cấp một, anh nói với em rằng anh học ở ngay sát cạnh em, chỉ cần hết tiết em đi ra cửa lớp là sẽ thấy anh. Em không được khóc, đứa trẻ nào rồi cũng sẽ phải đi học. Em không đi học, anh sẽ không thương em, cũng sẽ không chơi với em nữa. Đứa nhỏ của anh sao mà đã hiểu thương là gì, thế nhưng nghe anh bảo không chơi với em nữa là em ríu rít cả lên, mặt méo xệch lại, hứa với anh rằng em sẽ là bé ngoan của anh, sẽ đi học mà không mè nheo bố mẹ nữa.
Đến lúc anh bước vào trung học, không còn chung trường với em nữa, em bé của anh bảo với anh là em bé lớn rồi, em bé sẽ không buồn đâu vì anh chỉ tạm xa bé hai năm thôi mà. Mồm thì nói vậy đấy, nhưng nhìn mặt em bé của anh kìa, trông có giống vui vẻ chút nào không cơ chứ? Thế là anh của bé lại phải ngon ngọt hứa đủ điều, rằng là anh vào trường mới anh sẽ thử hết các món ăn, đợi tới lúc em bé lên cấp 2, anh sẽ chỉ cho bé món ngon nhất, thế có phải hay không em bé của anh? Em làm mặt buồn là anh cũng buồn theo đấy.
Hai đứa học cùng nhau từ cấp 1, cấp 2, tới tận khi lên cấp 3, anh bảo là bé vẫn không chịu tha cho anh, vẫn bám theo anh miết, khiến anh không tán được chị nào cả. Anh làm bé buồn lắm đó. Ôi anh ơi, chẳng lẽ anh không còn thương em nữa à, anh giận em cái gì thì để em mua sữa dâu đền cho anh nha. Anh mới cười bảo bé, ôi sao đứa nhỏ của anh mãi không chịu lớn thế này, anh chỉ đùa bé thôi. Từ nhỏ bé đã là cái đuôi theo anh rồi, anh có phiền đến mấy thì cũng đã phiền hơn mười năm nay rồi. Nhỡ một ngày bé không theo anh nữa, anh lại chả buồn đến chết mất thôi ý chứ.
Năm em lên cấp 3 cũng là khi anh chuẩn bị bước vào kì thi Đại học. Anh của bé vẽ rất đẹp. Anh bảo rằng ước mơ sau này của anh là trở thành kiến trúc sư, anh sẽ thiết kế ngôi nhà dành cho anh, cho em, cho cả hai chúng ta em nhé. Em đánh anh mà bảo, sao anh lại cứ trêu em suốt thế. Em nghe chị cùng bàn của anh bảo là dạo gần đây anh nhận được nhiều thư tình với sữa trong ngăn bàn lắm, anh nhắm được ai chưa để em xem gu của anh có ổn không nào. Anh của em mặt mày ủ dột bảo là anh thích người ta lắm, thế mà người ta lại chẳng để ý đến tấm lòng của anh. Ngày nào anh cũng mua sữa dâu cho người ta uống, thế mà chưa nhận lại được dù chỉ là một bức thư tình. Em nói xem, có phải người anh thích tệ lắm không?
Em bé của anh cũng mười sáu rồi, em bé sẽ chẳng ngốc tới mức không biết người anh nói là ai. Từ nhỏ anh đã ở bên em. Với em, anh là cả bầu trời. Bố mẹ em hay đi công tác xa nhà, em thường nằm ườn ở nhà của anh cả một ngày. Anh ngồi học bài, em nằm chăm chú ngắm anh. Anh của bé ơi, nhất định phải đậu đại học để còn xây dựng tổ âm của hai chúng ta, anh nhé.
Hơn mười năm bên anh của em, mỗi sáng thức dậy đã thấy chiếc xe đạp của anh dưới cổng nhà. Anh than phiền rằng sao em cứ dậy muộn hoài vậy, ngày nào cũng phải chờ khiến anh chẳng còn muốn tới đón em nữa. Ơ thế nhưng anh ơi, sao đã mười năm rồi mà chẳng ngày nào không thấy anh đón em. Anh cứ đợi chờ khiến em càng thêm ỷ lại, chẳng muốn dậy sớm nữa. Anh ơi, mình cứ như thế này mãi nhé.
Tình cảm của anh và em lớn dần sau những lần em dậy muộn khiến anh phải chờ, sau những lần em ôm eo anh ngân nga vài khúc hát, sau những lần giông bão hai ta chẳng kịp mặc áo mưa mà đã vội về, sau cả những lần em của anh lỡ làm bài chẳng tốt, ngồi than với anh rằng biết ăn nói sao với bố mẹ bây giờ.
Có những thứ chẳng cần dùng lời nói để khẳng định, giống như tình cảm của em và anh, là thứ tình cảm sớm tối có nhau của hàng xóm láng giềng, là thứ tình cảm ấm áp bảo vệ của người anh trai dành cho đứa em nhỏ, cũng là thứ tình cảm học trò chớm nở sau những buổi chiều đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ.
Anh ơi, anh là mặt trời để em dựa dẫm một đời, anh nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top