Hồi 8

- Hàn Như Vân, đúng là chuyện này không có liên quan gì đến Lục tướng quân, nhưng nó lại rất liên quan đến cô. Đúng hơn là liên quan đến Hàn gia và Vũ gia ta, vậy nên cô cũng đừng trách ta trong lúc vô tình khiến cô bị thương. Tất cả xông lên, bắt sống Hàn Như Vân cho ta.

Đám người Vũ Hồng Mai đưa tới đều đồng loạt rút kiếm xông lên, Lục Tử Phong do vẫn còn vết thương trên vai nên không thể tự mình tham chiến, chỉ đành kéo 'Hàn Như Vân' ra phía sau mình bảo hộ. Candy cho dù rất mạnh miệng và dỗi người, nhưng cô chưa từng học võ, càng đừng nói tới thể chất của Hàn Như Vân lại mang 'nhiều bệnh' cũng chẳng khá hơn là bao, vậy nên cô theo bản năng biến thành chim non oanh oanh liệt liệt trốn phía sau Lục Tử Phong.

Lúc hai người đang không biết làm sao thì từ phía sau lùm cây những chiếc phi tiêu bén nhọn nhắm thẳng vào chỗ chí mạng của đám người đang bao vây cả hai khiến chúng mất mạng tại chỗ, một bóng người từ hướng đó nhảy ra đứng ngay trước mặt bảo vệ hai người.

Candy ánh mắt sáng rực lên, cô nhận ra được bóng lưng này a!

- Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy để ta tiễn các ngươi một đoạn đường đi!

Người đó lạnh giọng nói.

Trái ngược với Candy Vũ Hồng Mai lại trông khá biến sắc, sau đó thì chuyển thành căm giận, còn phẫn nộ mà gào hét:

- Lý Minh Anh, ngươi lại muốn xen vào chuyện của ta nữa sao?

Lý Minh Anh vô tư xoay đoạn phi đao trong tay vào vòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.

- Chuyện của ngươi? Mẹ ngươi vì trốn tội phái người ám sát Tử Ngọc, ngươi vì cứu bà ta lại muốn bắt Tiểu Vân uy hiếm nàng. Vũ Hồng Mai, hai người ta quan tâm đều bị Vũ gia ngươi hãm hại, ngươi nói chuyện này không thể không liên quan đến ta sao?

Lý Minh Anh một bên nói, một bên nhẹ nhàng giải quyết những kẻ chán sống xông lên. Vũ Hồng Mai quả thật có chút hoảng khi Lý Minh Anh có thể xuất hiện đúng lúc như thế này. Nói cô ta không sợ thì là giả, Lý Minh Anh là ai chứ? Chỉ cần có đầu óc người đều biết ngàn vạn lần đừng bao giờ trêu vào nàng ta nha.

Vũ Hồng Mai cắn răng, thầm nghĩ: Dù gì thì đao cũng đã phóng ̣đi, không thể thu lại được. Liều thôi!

Sau đó rút kiếm đâm về phía Lý Minh Anh. Nhưng còn chưa chạm được vào người đã bị một thanh kiếm khác chặn lại.

Một bộ áo trắng hiệp khách, mái tóc nâu dài cột cao trên đỉnh đầu, đôi mắt xanh dương vừa lạnh băng vừa sắc bén nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nàng trầm giọng hỏi:

- Ngươi... định làm gì muội muội và... ái nhân của ta?

- Hàn Tử Ngọc!!!

Vũ Hồng Mai hoảng sợ thật rồi, mà phải nói là vừa sợ vừa kinh, sao hết Lý Minh Anh tới Hàn Tử Ngọc đều có mặt ở đây? Ngay tại giây phút này? Rõ ràng chuyện này là không thể a!!!

Bầu không khí bỗng chốc xoay chuyển càn khôn, từ kẻ đi săn bỗng chốc hoá con mồi, người bị săn lại ung dung tự tại bên thân nhân một cách biến hoá khôn lường. Candy càng là nhịn không được mà hô:

- Tỷ!!

Trong giọng nói đều truyền ra được sự vui mừng xen lẫn kinh ngạc.

Trong trí nhớ của cô, Hàn Tử Ngọc không bao giờ là người nhìn giống một người tập võ chứ đừmg nói tới việc cầm kiếm điêu luyện như thế kia.

Nếu nói Lục Tử Phong mang rõ khí chất của một tướng quân, Tưởng Thang Nhi giống một hiệp khách, Lý Minh Anh thì giống một chiến binh, kể cả Lục Như Lan vừa nhìn chính là một kẻ đào hoa chính hiệu thì Hàn Tử Ngọc lại mang đậm vẻ ngoài của một vị tiểu thư có học thức, hiểu lễ nghi và tinh thông mọi chuyện liên quan đến giấy tờ.

Vậy nên Candy phải nói là vô cùng sốc trước người con gái cô cho là đúng chuẩn tiểu thư khuê nữ trong thời trung cổ thế mà lại là một tay dùng kiếm có võ công thâm hậu đến thế a.

Có Lý Minh Anh và Hàn Tử Ngọc ở, đám người Vũ Hồng Mai nhanh chóng bại trận chỉ trong vài phút. Để người cho Lý Minh Anh xử lý, Hàn Tử Ngọc lúc này mới đi tới xem hai người nào đó.

- Như Vân, muội không sao chứ?

- Tỷ, muội không sao!

Candy có chút cảm động, dù gì thì chỉ trong một ngày cô đã được tận ba người quan tâm như thế này, là sự quan tâm mà cả đời Candy Mavo đều không thể có được.

- Muội không sao là tốt rồi!

Hàn Tử Ngọc nhẹ giọng nói, ánh mắt khẽ lướt qua nhìn Lục Tử Phong vẫn còn đang chật vật ôm bã vai đứng đó mà nhìn tỷ muội hai người, nàng lại 'nhẹ nhàng' đạo:

- Lục tướng quân không sao chứ? Có cần Hàn nữ phái người đưa ngài về không?

Trong câu nói mang đậm chất ý vị trêu chọc, Candy thấy vậy cũng chỉ biết thở dài mệt mỏi, lại nữa a!!!

Quả nhiên, khi nghe xong lời nàng nói Lục Tử Phong bỗng biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp hoá đen một nửa, nghiến răng nói.

- Không cần. Lục nữ có thể tự mình về được!

Sau đó lại có chút lưu luyến nhìn Hàn Như Vân. Candy có chút ngốc, ngươi không nhanh đi còn nhìn ta làm gì? Sau đó cô mới nhận ra, nàng ta là đang luyến tiếc không được cùng cô cưỡi ngựa về nha.

Candy cười có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, ánh mắt viết đầy: Lần sau chúng ta lại đi dạo phố nhé, chỉ hai ta!

Nhận được ánh mắt của cô Lục Tử Phong liền vui ra mặt, trông lại có chút giống trẻ con, còn vui vẻ nhận một con ngựa từ Lý Minh Anh mà không hề phàn nàn hay từ chối, sau đó thì khúc ngựa rời đi.

Cô cũng rất nhanh được tỷ tỷ cho lên xe ngựa ngồi, hoá ra chiếc xe này là Hàn Tử Ngọc 'cố tình' chuẩn bị cho hai người ngồi, tiếc là Lục Tử Phong đã từ chối muốn tự mình về nha!

Tỷ tỷ cô Hàn đại đương gia có chút thất vọng 'vui mừng' mà nuối tiếc cùng cô nói.

Nhìn chiếc xe ngựa có sẵn hai chỗ ngồi êm ái Candy có chút luyến tiếc, nếu Lục Tử Phong chịu đi cùng thì giờ đây cô và nàng đã có thể ngồi chung một xe mà về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top