Hồi 3

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Candy ngốc lăng, người hầu và thủ vệ hai mặt nhìn nhau đứng một bên, cùng bầu không khí ẩm ướt sau cơn mưa, phải nói là một khoảng không đông cứng đến nghẹn thở. Ngay vào lúc này một chất giọng mang theo sự tức giận bỗng vang lên:

- Hồ ngáo.

Mọi người quay qua nhìn, Đại đương gia - gia chủ của Hàn thị Hàn Tử Ngọc chậm chạp bước tới, khuôn mặt xinh đẹp ẩn nhẫn sự tức giận hiếm có, Candy nhìn có chút hoảng, cô chưa bao giờ thấy vị tỷ tỷ này còn có thể có một biểu cảm như thế. Chỉ thấy cô ấy nhìn triều tất cả mọi người ở đây, cao giọng nói:

- Đây là Hàn gia, là nhà ta, các ngươi một ồn hai nháo. Có thể thống gì? Có còn ai coi Hàn Tử Ngọc này ra gì không hả?

Lời nói của nàng quả nhiên có công hiệu thực mạnh, chỉ thấy Lục Tử Phong hừ lạnh một tiếng, hàn khí xung quanh cũng tắt lịm đi. Hàn Tử Ngọc đảo mắt nhìn nàng ta một cái, rồi đảo mắt lạnh lùng nhìn đám thủ vệ vẫn còn không biết nên làm sao, nhận được ánh mắt của nàng, tất cả đều đồng loạt nghiêm chỉnh lên, rất tự giác đi thành tiểu đội rời đi.

Candy nhìn cái tình cảnh đột ngột xảy ra cũng đột ngột kết thúc này có chút vô ngữ, đảo mắt qua nhìn thủ phạm của mọi chuyện, chỉ thấy Tưởng Thanh Nhi (Mi) lại hướng về gia tỷ nàng hành lễ.

- Thanh Nhi bái kiến Hàn đương gia. Hôm nay Thanh Nhi tự ý xâm phạm Hàn thị, còn đánh người của Hàn gia, vọng Hàn đương gia tránh phạt.

Dựa theo tính cách muội khống cùng khí chất cao ngạo như Hàn Tử Ngọc, Candy không mấy khó đoán nàng sẽ đối vị Tưởng tiểu thư này không khách khí. Dù không biết nàng ta có thân phận gì, nhưng ngay cả Lục đại đương gia gia tỷ nàng còn có thể không kiên dè gì mà trừng mắt nhìn nàng ta cũng đủ biết tỷ tỷ cô không phải loạt yếu mềm trước mặt kẻ khác.

Bởi vậy mà Candy hầu như muốn lòi tròn con mắt khi Hàn Tử Ngọc chỉ đối một mình Hàn Như Vân tốt lại sẽ có lúc cười dịu dàng nắm tay người khác ân cần hỏi han, mà người này còn là Tưởng Thanh Nhi người làm đảo điên náo loạn Hàn phủ của nàng.

- Thanh Nhi sao lại nói như thế? Nếu muội muốn vào Hàn gia cứ sai người báo với tỷ một tiếng là được. Cái gì mà Hàn đương gia? Muội cứ gọi tỷ một tiếng Tử Ngọc tỷ như trước đây đi. Còn nếu muội muốn gặp riêng Như Vân, vậy thì cứ gặp thôi. Ta chẳng phải đã nói qua muội cứ xem Hàn gia như thân gia rồi sao?

Candy khó tin nhìn tỷ tỷ nàng. Cái gì gọi là "muốn gặp cứ gặp"? Cái người hộ muội muội như trân bảo mà hai tuần nay cô thấy đâu rồi? Sao lại nhanh gọn lẹ nói gặp là gặp chứ?

Cũng may ngay lúc này đã có người thay cô hỏi ra điều cần hỏi:

- Hàn Tử Ngọc!!! Cô nói rõ coi cái gì gọi là "muốn gặp cứ gặp"??? Cô đừng quên Lục Tử Phong ta mới là hôn tử của Vân nhi, cho dù Tưởng Thanh Nhi có thân với mấy người bao nhiêu đi nữa cũng không có nghĩa ta chấp nhận cô có ý muốn để cô ta khiêu khích ta. Lục Tử Phong này tuyệt đối sẽ không để nữ nhân của mình ở cạnh một nữ nhân khác đâu. Cô nghe rõ chưa?!

Người nói, đương nhiên là Lục Tử Phong rồi! Chỉ là câu "nữ nhân của mình ở cạnh một nữ nhân khác" nghe cứ quái quái sao sao ấy?!!

Hàn Tử Ngọc nghe thấy thế, cũng không chịu yếu thế trước bất cứ ai, rất đúng lí hợp tình đạo:

- Lục đương gia đa nghi rồi. Ngươi cũng nói Thanh Nhi và tỷ muội ta rất thân nhau, mười mấy năm đã có thừa, mặc dù ngươi và Như Vân có hôn ước, cũng không thể cấm cản tỷ muội bọn ta gặp nhau. Hơn nữa Thanh Nhi là nghe Như Vân bị bệnh mới khỏi, tức tốc tới thăm, chẳng lẽ Lục đương gia cũng chẳng phải lấy lí do này đến Hàn gia ta sao?

Nàng cao lãnh nói, khiến Lục Tử Phong chỉ có thể nghiến răng mà không thể phản bác. Tưởng Thanh Nhi như còn muốn nói gì đó, nhưng bị Hàn Tử Ngọc ngăn lại, nàng tiếp tục nói:

- Thăm cũng đã thăm rồi, gặp cũng đã gặp rồi, muội muội ta đã tốt hơn. Lục đương gia xa nhà nhiều tháng qua, có lẽ cũng nên hồi gia rồi. Thứ Hàn nữ không thể tiễn tới cửa. Mời!!!

Lục Tử Phong sắc mặt chợt thanh, Candy càng là trố tròn mắt, nàng đây là trực tiếp đuổi người a!!! Tử Ngọc tỷ người thật bạo nha!!!

Lục Tử Phong giống như lần đầu bị người như thế đối đãi, tức giận đến nghiến răng lại không thể làm gì, chỉ có thể phất tay áo rời đi. Candy nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên có loại tâm sinh muốn đuổi theo, nhưng là... cô một chân cũng nhấc không nỗi, chỉ có thể đứng đó, mắt cứ dỗi theo, nhìn nàng ta rời đi.

Lúc này Hàn Tử Ngọc mới quay lại nhìn cô, hỏi:

- Như Vân, không phải muội bảo mệt muốn về phòng sao? Ở ngoài dễ cảm lạnh, mau, theo tỷ vào phòng.

Xoay mắt nhìn vẫn luôn đứng một bên Tiểu Nguyệt Tiểu Hoa nói:

- Còn đứng đó làm gì? Không phải ta sớm nói đi gọi Sở y sư rồi sao? Còn không mau đi?!

Hai tì nữ vội dạ một tiếng rời đi, nàng lại tiếp tục đưa mắt hướng về Tưởng Thanh Nhi đạo:

- Muội còn đứng ngây đó làm gì? Xem chuyện bất đồng muội gây ra này! Còn không mau giúp tỷ đưa Như Vân vào trong. Muội ấy chỉ vừa khỏi bệnh thôi đấy!!

Nhờ nàng nhắc, Candy và Tưởng Thanh Nhi mới nhớ ra "Hàn Như Vân" vẫn còn đang mang bệnh sức khoẻ yếu ớt đây, và cũnh thật xảo, ngay lập tức Candy cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa, cả người vô lực mà ngã nhào vào người Hàn Tử Ngọc, hại hai người kia cuống cuồng đưa cô về phòng.

Candy trong lòng oán thầm: Này lại là cái quỷ gì bộ dáng đây? Thế quái nào lúc nói bệnh là bệnh, lúc không nói là không có chuyện gì xảy ra vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top