Hồi 2

- Tiểu thư, bên ngoài gió lớn! Chúng ta vào trong đi!!

Tiểu Nguyệt nói. Candy giật mình, theo bản năng đáp:

- A, ta không mệt! Ngươi tự vào trong trước đi!!

Tiểu Nguyệt nhanh khóc: Tiểu thư, người còn ở ngoài này làm sao nô tì dám vào một mình được a!!! Nô tì là lo cho sức khoẻ của người kia mà!!!

Candy nhìn biểu cảm miếu máo của nha hoàn mình cũng cảm thấy có chút chột dạ, đưa mắt qua nhìn những hạt mưa nhỏ bên mái hiên, để đầu óc có được chút yên tĩnh sau hai tuần được "tìm hiểu" về nơi này.

Chủ thể này tên đầy đủ là Hàn Như Vân, nhị tiểu thư của Hàn gia, người "đã nhém" bị chết đuối do té xuống sông trong lúc bất cẩn. Mà thiếu nữ tóc nâu từng đến thăm cô khi vừa tỉnh dậy chính là Đại đương gia của Hàn gia - đồng thời cũng là tỷ tỷ "ruột của cô" - Hàn Tử Ngọc (Hisa).

Không chỉ vậy, sau đó cô còn phát hiện mình không biết mình gặp phải vận may hay điềm gở gì, cô không chỉ bị xuyên qua thời cổ trang của Trung Quốc, còn đến một nơi mà "giới nam" còn không tồn tại. Đúng! Chính là không tồn tại!! Nam giới ở nơi đây hoàn toàn là một thứ xa lạ với con người nơi đây. Vậy nên chuyện con gái kết hôn với nhau là một chuyện bình thường như lẽ thường của nơi này. Và đừng hỏi cô họ có hậu nhân hay duy trì nồi giống như thế nào! Cô không biết!! Và cũng không muốn biết a!!!

Trong lúc Candy còn đang cảm thán cái thế giới vi diệu này thì từ đằng xa, một nha hoàn đang đi về hướng này, hướng về cô hành lễ nói:

- Nhị tiểu thư, đại tiểu thư kêu cô nhanh đến phòng chính điện gặp cô ấy.

- A, ta biết rồi. Phiền ngươi dẫn đường a!

Candy nhận ra cô gái này, cô ấy tên Tiểu Hoa (Hana) - là tì nữ thân cận bên cạnh "tỷ tỷ" cô, đồng thời cũng là chị em họ với Tiểu Nguyệt. Nhìn hai tì nữ đi phía trước thì thầm xì xào nói chuyện phiến, cô bỗng cảm thấy có chút thăm mộ và ghen tị.

Ước gì cô cũng có một người chị em thân thiết với nhau thì tốt biết mấy...

Ba người đã rất nhanh đi tới chính điện, Candy phát hiện trước sân bỗng có rất nhiều người, cách ăn mặc của họ rất khác so với mọi người trong phủ.

Vừa bước vào đại điện, cô thấy Hàn Tử Ngọc mặt lộ ra vẻ khó chịu, bên cạnh còn có một cô gái còn rất xinh đẹp với mái tóc xanh dương cùng đôi mắt tím ánh sao nhưng cả người lại phát ra một thứ uy nghi của một tướng quân hơn là một vị tú nữ khuê các nhà lành.

Mặc dù khá khắc mắc việc nữ nhi cũng có thể có loại khí chất này nhưng Candy vẫn phải làm theo đúng phong tục của người thời đại này.

- Gia tỷ, tỷ kêu muội tới có chuyện gì không?

Hàn Tử Ngọc còn chưa nói, vị tiểu thư tóc xanh đã đứng lên, hai chân ba bước đứng trước mặt cô, nhanh gọn lẹ cầm cả hai tay cô ân cần hỏi:

- Vân nhi, muội thấy sao rồi? Xin lỗi, nghe muội bệnh mà ta không thể đến thăm, là ta chậm trễ, xin lỗi muội.

Candy mộng bức. Cô không quen cô gái này a!! Được rồi. Cô không quen, nhưng "Hàn Như Vân" lại quen, mà hiện giờ cô là Hàn Như Vân, vậy nên cô - phải - quen.

Nói quen vậy thôi chứ cô cũng chẳng biết đây là ai, cùng "mình" có quan hệ gì, vì sao cô đã ở đây hai tuần giờ mới xuất hiện. Như để giải đáp khắc mắc cho cô, lúc này tỷ tỷ cô Hàn Tử Ngọc bỗng ho nhẹ một tiếng, cất giọng:

- Lục đương gia, gia muội ta vừa mới khỏi bệnh không lâu. Ngươi vừa gặp đã hỏi liên tục, một hơi còn chưa cho muội ấy thở, ngươi còn nói mình quan tâm sao?

Còn không mau buông tay muội muội ta ra ngay!!

Dù câu này nàng không nói, nhưng Candy từ đôi mắt ấy có thể nhìn ra, cũng không mấy gì khó, ở đây hai tuần cô đã biết một việc: Đại tiểu thư Hàn gia là một muội khống a.

Quả nhiên sau khi nghe tỷ tỷ cô nói, vị tiểu thư kia mới chậm rãi buông tay, nhưng lại nhẹ nhàng kéo cô tới ghế để cô yên vị ngồi xuống, xong mới quay lại nhìn Hàn Tử Ngọc, cái khí chất tướng quân lại xuất hiện.

- Hàn đương gia, ta chỉ là đã lâu không gặp Vân nhi, có chút nhớ nhung muội ấy nên có chút kích động. Đã để Hàn tiểu thư che cười rồi!

Hàn Tử Ngọc cũng rất "vui vẻ" mỉm cười đáp:

- Lục tiểu thư khách sáo rồi. Ta chỉ là muốn ngươi chú ý chút, nên nhớ, muội muội ta mà có chuyện gì, Hàn gia chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua.

Hình như mùi thuốc súng có chút nồng a!

Candy khẽ lấy tay lên che mặt, nhưng rất nhanh đã hạ xuống trước khi ai kịp chú ý, đồng thời cũng có chút tò mò vị Lục tiểu thư này.

Trong lúc cô bị "bệnh", thường nghe loáng thoáng Tiểu Nguyệt cằn nhằn chuyện Lục đương gia sao còn chưa tới. Qua tìm hiểu, cuối cùng cô cũng biết Lục đương gia là ai, tên thật của cổ là Lục Tử Phong (Cici), cũng giống tỷ tỷ cô, là gia chủ của Lục gia, đồng thời cũng là kì phùng địch thủ với Hàn Tử Ngọc mà mọi người ở đây ai cũng biết.

Vậy câu hỏi là: Lục Tử Phong làm gì ở Hàn gia?

Xem biểu hiện, còn cùng "Hàn Như Vân" rất thân quen tới mức nắm tay? Rõ ràng là cùng Hàn Tử Ngọc thù địch thế kia mà! Candy bỗng cảm thấy: Thế nhân a, cô không lí giải được!!!

Bỗng một trận đau đầu ập đến, Candy vô thức đưa tay lên trán, nhăn mày, Hàn Tử Ngọc cùng Lục Tử Phong còn ở trừng nhau, căn bản không chú ý, chỉ có nha hoàn Tiểu Hoa đứng bên cạnh Hàn Tử Ngọc là chú ý đến cô, vội tới hỏi:

- Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, cô không sao chứ?

Lời nói của cô ấy đã thu hút mọi người, Tiểu Nguyệt do đứng đằng sau nên không phát hiện ra, nghe Tiểu Hoa nói cũng vột tới hỏi thăm.

- Như Vân / Vân nhi.

Hai vị đương gia cũng đồng loạt đứng lên, nhưng còn chưa bước được bước nào thì Candy đã lên tiếng ngăn cản, dựa vào Tiểu Nguyệt Tiểu Hoa đứng lên, hướng Hàn Tử Ngọc nói:

- Tỷ, muội không sao. Chỉ là có điểm đau đầu. Muội xin phép tỷ và Lục đương gia về phòng nghỉ ngơi. Có được không?

Hàn Tử Ngọc đau lòng nhìn em gái mình, muội muội chỉ vừa khỏi bệnh không lâu, cô còn kêu nó đến đây, khiến muội ấy lại mệt thêm rồi. Tất cả là tại Lục Tử Phong này! Nếu không phải tại cô ta hùng hổ đem theo một đám người tới đây gây náo loạn, nhất quyết phải gặp cho được Như Vân nếu không còn lâu cô mới cho cô ta toại nguyện.

Hướng về Hàn Như Vân nói:

- Cũng được. Vậy muội mau về nghĩ đi!

Mắt thấy Lục Tử Phong còn muốn lên tiếng, nàng nhanh chóng cướp lời trước:

- Lục đương gia, gia muội ta mệt rồi. Ngươi chắc cũng không muốn thấy muội ấy đột nhiên té xỉu ngay đây nhỉ?!

Ý vị vừa trào phúng, vừa khiêu khích, còn có ẩn chứa tức giận và hàn khí. Quả nhiên Lục Tử Phong muốn dỗi trở về, nhưng nhìn sắc mặt của Hàn Như Vân lại không tiện động khẩu, lành nghẹn khuất bất động. Ngược lại là Hàn Tử Ngọc, nhìn thấy cô như thế lại rất đắc ý cười lạnh một tiếng, lại triều hai người Tiểu Nguyệt Tiểu Hoa đạo:

- Còn đứng đó làm gì? Mau dìu nhị tiểu thư về phòng đi. Sẵn tiện gọi Sở y sư tới luôn.

Cả hai nha hoàn đều hành lễ phụng mệnh, cẩn thận đưa Candy rời đi. Đi được một đoạn, Candy cảm thấy đầu không còn đau nữa. Cô khắc mắc, thế quái nào mà nói đau là đau, nói hết là hết vậy?! Chẳng lẽ là bệnh nan y sao?

Nhưng còn chưa để cô cảm thán xong thì từ phía xa đã có tiếng gì đó giống tiếng đánh nhau, còn là càng lúc càng tới chỗ cô. Chưa kịp để ba người kịp tránh đi một bóng đen từ trên trời rơi xuống ngay trước mắt họ, đó là một cô gái, mà cũng phải, thế giới này có nam đâu. Candy có chút ngốc lăng nhìn cô gái đó, người đó cũng nhìn thấy cô, hai ba bước nhanh chóng đã tới ngay trước mặt cô mặc cho Tiểu Nguyệt Tiểu Hoa ra sức ngăn cản. Cũng là cầm tay cô ân cần lo lắng hỏi:

- A Vân, muội có ổn không? Ta nghe muội bị bệnh. Giờ muội thấy sao rồi?

Candy còn đang không biết nên ứng phó ra làm sao thì Tiểu Nguyệt đã xen vào:

- Tưởng tiểu thư, xin cô mau buông tay tiểu thư nhà ta ra!!!

Cả Tiểu Hoa đứng một bên cũng cảnh giác nhìn vị Tưởng tiểu thư này. Chỉ thấy Tưởng tiểu thư sắc mặt trông rất âm trầm, ánh mắt buồn bã nhìn vào Candy, lưu luyến không buông tay. Candy có chút xem không hiểu ánh mắt đó là gì, nhưng còn chưa để cô hiểu, một ánh kiếm xé gió lao thẳng vào người Tưởng tiểu thư kia. Tưởng tiểu thư đảo mắt lạnh nhìn thanh kiếm, xoay người rút kiếm đón đấy, động tác vô cùng nhanh chuẩn xác không một khe thở. Ngay sau đó chủ nhân của thanh kiếm kia cũng đến, Candy khe liếc nhìn, là Đương gia của Lục thị Lục Tử Phong.

Không phải cô ấy còn đang ở chính điện với tỷ tỷ cô sao? Sao nhanh vậy đã có mặt ở đây rồi? Candy nghi hoặc, chỉ thấy Lục Tử Phong vừa thu kiếm, vừa không ngừng phóng ra sát khí và hàn khí, còn đủ ý tứ hướng về vị Tưởng tiểu thư kia, mở miệng trào phúng:

- Đường đường một tiểu thư lại sử dụng thủ đoạn như thế xông vào đương phủ nhà người khác, đánh bị thương thủ vệ của nhà người khác. Tưởng tiểu thư, có phải cô nên nói một chút lời tự biện giải cho mình chứ hả?

Tưởng tiểu thư cũng thu kiếm, một bộ bình thản triều nàng đáp:

- Ta chỉ muốn đến thăm A Vân, lại chưa từng gây thương tổn cho người Lục gia một binh một tóm nào.

Ý tứ là ta là đánh người Hàn gia, Lục gia của ngươi ta không có chạm vào, ngươi lấy tư cách gì nói ta.

Một câu vả mặt cực lớn nha! Candy trong lòng bội phục vị Tưởng tiểu thư này ghê đó. Chẳng bù cho ai kia, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn sang, thấy người mình trừng lại một bộ ta không liên can tới ngươi càng khiến Lục Tử Phong như điên thêm, lập tức cao giọng nói:

- Tưởng Thanh Nhi, ngươi lấy tư cách gì gặp Vân nhi? Cho dù ngươi và muội ấy từng có một đoạn tư trường tình ái thì đã sao? Đừng quên, ta hiện nay mới chính là hôn tử của muội ấy! Sớm muộn gì muội ấy cũng là nương tử của ta, là nữ chủ của Lục gia. Tưởng Thanh Nhi ngươi lấy tư cách gì để gặp hả?

Lục Tử Phong đắc ý nói, Tưởng Thanh Nhi (Mi) trầm mặc ẩn nhẫn chấp nhận sự thật, còn Hàn Như Vân? Đã chết lặng từ đoạn "nương tử" từ lâu rồi!!!

Candy ngốc lăng tại chỗ. WTF??? Lại chuyện quái gì nữa đây??? Cái quần què gì lại định xảy ra với cô nữa vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top