Act 1: Sự khởi đầu(phần ngoại truyện)

Tháng Mười Hai,19xx
Ngày 24:
Aaron đã ở đây được gần 1 năm.Giờ Aaron cũng đã quá quen với những thói quen và bài tập ở đây.Mike thì vẫn vậy.Vẫn là kẻ ít nói và có cách hành xử điềm đạm.Nhưng hai người trông trưởng thành hơn rất nhiều.Thời điểm này là mùa đông.Ngoài trời phủ dày đặc những bông tuyết trắng xoá.Thời tiết thì rét mướt cả ngày.Nếu là mùa hè thì không đáng nói,nhưng với một cái trời lạnh cóng như mùa đông thì chuyện dậy muộn là không thể tránh khỏi.Việc giữ ấm cũng không kém phần quan trọng.Tháng trước,Aaron nhận được thư của mẹ anh.Cậu rất vui vì mẹ vẫn khoẻ và có gửi lời hỏi thăm,nhắc nhở mình.Mike thì chẳng có.Số phận đưa đẩy anh ta thành trẻ mồ côi.Cậu ta luôn ghen tị và tủi thân vì điều ấy.Chính vì thế cậu ta mới là kẻ ít nói và khá ganh ghét người khác.Mike chưa bao giờ cảm nhận được cái vui của ngày Giáng sinh.Mike không được cùng với bố mẹ cùng nhau ăn gà tây và tận hưởng ngày đó,thậm chí là một hộp quà Noel cũng không.Đối với cậu ta thì đó là một ngày bình thường.
Aaron thì may mắn hơn.Nhưng rồi cũng đến lúc đón Giáng sinh xa mẹ.Đó là ngày hôm nay.Một cái Giáng sinh lạnh lẽo hơn,ảm đạm hơn.Nhưng tất nhiên dù cho mẹ không có ở đó nhưng vẫn còn Mike và nhiều người khác,trong đó có sĩ quan.Số cái chống đẩy cũng ít hơn mọi ngày.Aaron cũng hiểu và cảm thông với Mike.Vì vậy,cậu ta quyết định tạo bất ngờ cho Mike.Ngày đó ở đây vẫn bình thường cho đến lúc 6h.Sĩ quan bỗng nhiên cho bài tập quá giờ.Và nó khó quá,khó chưa từng có,khó đến mức chẳng có ai làm được,vả kể cả nếu cho bạn thời gian mấy chục ngày(thực ra là nó rất dễ nhưng cố tình trượt).Đến lượt Mike,anh ta quá rất dễ dàng.Nhiều người,và cả sĩ quan nghỉ ngờ Mike sử dụng gian lận nên đã gọi anh ở cuối buổi.Sĩ quan đã mắng rất thậm tệ(tất nhiên chỉ là sắp đặt).Lúc ở căng tin,anh ta rất buồn,ăn không nổi miếng cơm.Trước giờ ngủ,mọi người đã cố ý dập cầu dao điện.Vì vậy phòng ngủ giờ chẳng còn chút ánh sáng nào cả,và điều đó làm cho Mike khá hoảng sợ.Trong bóng tối,Mike ngửi thấy mùi thức ăn,và boom,bất ngơ chưa.Mike giật mình quay lưng nhìn về đĩa gà tây hấp dẫn và những hộp quà đầy màu sắc.Mike đã khóc,khóc rất nhiều vì anh chưa từng được cảm nhận cảm giác nào mà lại vui và xúc động đến vậy.Mike không thể ngờ được,và có lẽ cậu ta sẽ đỡ ít nói hơn,và vui vẻ hơn nữa.Sau vụ này,có lẽ tình bạn giữa Mike và Aaron sẽ bền lâu và gắn bó hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top