Act 1:Sự khởi đầu.Phần 2

Tháng Hai,19xx
Ngày 18:
Lúc đó khoảng hơn 7h sáng.Chiếc xe bus chở những tân binh của doanh trại đang rộn ràng những tiếng cười,tiếng đàn,tiếng nói chuyện bỡ ngỡ của những người mới gặp và làm quen.Aaron cũng vậy.Bên cạnh cậu ta là một chàng trai khôi ngô,khuôn mặt điển trai.Hai người đang cố gắng tìm hiểu nhau.
– Ờ...ừm...Chúng ta đã nói chuyện được một lúc rồi,mà chúng ta chẳng biết tên của nhau.-Aaron nói
– À,quên mất,mình tên là Mike,đến từ thung lũng Edden Hills.
– Mình là Aaron.Đến từ Middle Town.Từ đó đến Edden Hills chắc không xa đâu nhỉ?
– Chắc vậy.-Mike chững chạc nói
Hai người mải mê nói chuyện đến nỗi không thèm để ý hay quan tâm đến những lời dặn dò của sĩ quan.Nói chuyện được một lúc,hai người cùng nhau ngắm cảnh bên ngoài.Từ Middle Town đến doanh trại khá xa,và cả Edden Hills cũng vậy.Vậy nên,những gì họ đang nhìn là một bầu trời khác,một thế giới khác.Hai người có vẻ say mê nó...
1 tiếng sau:
Mike và Aaron ngắm cảnh lâu đến mức chẳng để ý đến thời gian.Họ chỉ rời mắt ra cửa số xe khi có tiếng còi của sĩ quan.Ông ta gằn giọng nói.
– Các tân binh,hãy chuẩn bị đồ đạc để xuống xe và làm các thủ tục nhập ngũ!Nhắc lại,tôi tên là Ryan Downson.Tôi có trách nhiệm đi cùng các bạn trong 3 năm.
Mike và Aaron lặng lẽ xếp đồ đạc gọn vào ba lô,rời chiếc xe và trong lòng đầy tự tin và kiêu hãnh để bước qua cánh cổng doanh trại và bước vào nơi có sự nghiêm khắc,sự kỉ luật được đè nặng lên trên vai.Nhưng hai người kia không quan tâm đến điều ấy.Họ chiếc quần tâm đến những trải nghiệm chiến đấu trên thảo trường.
– Đi vào lối này để làm thủ tục.Tôi mong các em có thể khai trung thực
những phần cần phải khai.
Mike và Aaron vừa đi vừa nói:
– Cậu có lo lắng về những gì cậu sẽ phải trải qua tại đây không?-Aaron lo lắng.
– Không hề.Chỉ cần có được niềm vui cùng những người bạn là có thể đi qua được 3 năm gian khổ ở đây.
– Tớ cũng mong vậy.
Sau khi làm thủ tục và kiểm tra sức khỏe,tất cả các tân binh tập trung về sân chính.Sĩ quan nói:
– Đây là những quy định ở đây.Các em sẽ phải học thuộc lòng nó nếu muốn được học tập và rèn luyện ở đây.Nhớ
phải học thuộc xong trước 6h tối đấy.Nghe rõ chưa!
– Dạ,đã rõ
Ai ai cũng lo lắng.Lo lắng vì không biết phải chấp hành những điều luật này ra sao,và hình phạt khi bị vi phạm.Nhưng cũng phải công nhận là nó quá khắt khe.Quân đội mà.Đấy là còn chưa nhắc đến hình phạt nữa.Trong khi mọi người còn đang lo lắng và bàn tán về những điều luật thì Mike và Aaron đã bắt đầu nhẩm đi nhẩm lại nó.Họ có vẻ không lo lắng về sự nghiêm khắc của quy định cho lắm.
3 tiếng sau:
Đã gần trưa.Mà Mike và Aaron vẫn không ngừng việc học thuộc.Còn lại nhũng người khác đang trong tình trạng bỏ cuộc vì quá dài và nhiều.Đã thế lại còn đói nữa.Họ như lâm vào kiệt sức.Bỗng có tiếng chuông reo lên.
– Đã đến giờ ăn trưa.Các em đi theo tôi để ra căng tin.
Tất cả chạy thật nhanh vì quá đói.Mike đi cạnh Aaron theo cuối cùng.Hôm đó có cơm,khoai nghiền và một ít sườn.Mike nói:
– Trông vậy thôi chứ nó vẫn ngon hơn cơm ở ngoài đấy,cậu cứ ăn thử đi.
– Ừm-Aaron lưỡng lự.
– Sao,thế nào?
– Cũng ăn được thôi.Làm tớ nhớ cơm mẹ nấu quá.
– Rồi cậu sẽ quên thôi.
Ăn xong,mọi người lại tiếp tục công việc của mình tại giường.
-----------------------------------------------------------Đã 6h chiều,sĩ quan triệu tập mọi người quay lại sân chính để có bài kiểm tra học thuộc.Sĩ quan nói
– Nào,tôi sẽ gọi người xung phong trước.Có ai dám tự tin về khả năng của mình không.Đó là một kĩ năng ta sẽ dùng đến khi học tập và rèn luyện ở đây.
Mike lên đầu tiên.Ai cũng tấm tắc khen ngợi cậu vì cậu đọc quá lưu loát.Aaron thì hơi vấp một chút.Buổi kiểm tra kéo dài đến 7h tối.Ai cũng thấy đói bụng.Ăn tối xong,sĩ quan nói
– Rất khen ngợi các em đã học thuộc rất nhanh.Bây giờ các em có thể quay về giường để ngủ ngon được rồi.Hẹn nhau tại đây vào lúc 5h sáng.Ai dậy muộn sẽ có hình phạt thích đáng đấy!
Mike ngủ trước.Cứ như thể cậu ta đã quá quen với việc nhập ngũ í.Còn Aaron thì trằn trọc.Cậu nghĩ đến người mẹ đang cô đơn một mình ở nhà.Cậu nghĩ:
– Chắc mẹ mình nhớ mình lắm.
Và đó là ngày đầu tiên trong doanh trại,là ngày khởi đầu của tất cả mọi chuyện xảy đến cho hai người,và cả vận mệnh của đất nước.
——————–———————————
Sáng hôm sau,tất cả mọi người có mặt tại sân chính để phổ biến kế hoạch rèn luyện tại nơi đây.Và Aaron và Mike đều tin rằng đây sẽ là thời gian vui nhất cuộc đời mình,cho dù có gian nan phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top