Act 1:Sự khởi đầu.Phần 1
Tháng Hai,19xx
Middle Town,Kervara
Ngày 18:
Đó là một ngày đẹp trời.Hiếm có ngày nào mà mặt trời lại rực rỡ đến vậy.Những chú chim sẻ đang hót líu lo trên những cành cây,cạnh đó có tán lá xanh mướt.Lúc đó là 6 giờ sáng.Mặt trời càng đậm hơn,càng ló lên sau núi.Bầu trời sao mà trong xanh và đẹp như thế!Ai đó như đang thả hồn vào cái trời xanh,cái mây trắng.Thật đẹp biết bao.Những tiếng ồn ào ở phía dưới đang dần lấn át,hoà quyện cùng với cảnh sắc tuyệt diệu.Đường phố đã có bóng người qua.Phiên họp chợ đã bắt đầu chưa được bao lâu mà đã ồn ào và nhộn nhịp.Không khí trong lành,dịu mát.Những điều ấy đang làm cho tâm hồn của Aaron,nhân vật chính bị xao động,cuốn hút.Có thể những điều ấy làm cho Aaron quên mất rằng anh được triệu tập để tham gia quân ngũ.Và hôm nay là ngày phải tạm xa nơi đây để đến một nơi khác,nơi mà kỉ luật được đặt lên trên hết.Dường như anh ta đang cố gắng tận hưởng cảnh sắc ở nơi đây lần cuối trước khi chia tay.Mẹ anh mở cửa phòng,hỏi
- Con đã chuẩn bị xong chưa?
- Con hoàn toàn sẵn sàng!
Người mẹ đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.Đã hơn chục năm nay,con trai là người bạn,là người mà bà luôn yêu quý.Bà không muốn đứa con trai của mình ra khỏi vòng tay của mình.Người bố đã mất trên mặt trận,khi còn trai ông còn đỏ hỏn.Và bà thực sự buồn khi thấy đứa con mình rời xa.
- Mẹ thực sự không muốn con đi,nhưng đây là nhiệm vụ,ai rồi cũng phải đi,và cả vì sự trưởng thành của con nữa,nhưng.......- Người mẹ nói trong tâm trạng buồn rầu.
- Không sao đâu,mẹ à.Sau chuyến đi này,con sẽ trưởng thành hơn,và con hứa sẽ làm rạng danh dòng họ nhà ta,giống như những gì bố mong muốn.
Cuộc nói chuyện dần vui vẻ hơn.Người mẹ thì đang kể lại những trải nghiệm của bà khi còn nhập ngũ,còn người con thì kể lại những mong muốn của mình.Có thể nói là câu chuyện dừng lại bởi tiếng réo triệu tập quân ngũ của sĩ quan.Người mẹ nói lời cuối trước khi đi:
- Đi mạnh khoẻ vào con nhớ-Bà vừa nói vừa khóc
-Mẹ đừng lo.3 năm quân ngũ không bõ
công đâu mẹ à.-Người con đượm buồn.
Người mẹ quay ra nhìn cửa sổ,nhìn thấy đứa con của mình ra khỏi thị trấn,đi mất hút....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top