Trả req CT x AG cho AmyKemie
An Giang và Cần Thơ từ nhỏ đã là một đôi thân thiết, cùng lớn lên, cùng cười đùa, cùng học chung lớp, chung bàn. Ai nhìn vào cũng bảo họ sinh ra để dành cho nhau. Và rồi, họ trở thành người yêu.
Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như trong cổ tích.
Một ngày nọ, An Giang bắt gặp Cần Thơ đi chơi với Trà Vinh-một người phụ nữ xinh đẹp, nhan sắc hơn hẳn cô. Ngọn lửa ghen tuông bùng dậy, cô hỏi Cần Thơ, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhếch mép:
"Cô nói tôi đi với Trà Vinh? Thế còn cô thì sao? Tôi cũng thấy cô đi cùng Long Xuyên đấy thôi."
An Giang sững người. Đúng là cô có đi với Long Xuyên thật, nhưng đó là em trai cô, làm gì có chuyện yêu đương tình cảm gì ở đây. Vậy mà, với Thơ, mọi thứ lại biến thành sự phản bội. Từ hôm đó, Cần Thơ không còn cởi mở với cô như ngày nào nữa. Những lời nói lạnh lùng, cay nghiệt bắt đầu vây lấy An Giang mỗi ngày. Những câu nói mỉa mai, trách móc, những ánh nhìn sắc bén khiến trái tim An Giang rỉ máu.
Cần Thơ không phải là một con người bình thường. Trong huyết quản hắn chảy dòng máu của loài cáo-săn mồi, tinh ranh, và tàn nhẫn. Còn Giang, cô chỉ là một người thỏ nhỏ bé, hiền lành và dễ tổn thương. Và rồi, một đêm nọ, bản năng dã thú của Thơ trỗi dậy...
---
Một câu thần chú và cánh cửa bật ra, để lại không chút tiếng động. Đôi mắt nhìn thấu đêm chạm ngay vào thân hình nhỏ đang ngủ say. Thì ra An Giang ngủ cũng trông không "đẹp mắt" như hắn tưởng tượng, người một nơi, chăn gối thì dưới đất, áo thì tốc hết cả lên. Cần Thơ ngồi xuống cạnh An Giang, áp hai ngón tay vào tĩnh mạch chủ trên cổ tay cô. Một khắc ngắn sau, nhịp tim của cô thấp hơn. Cần Thơ lung lay với thử tát nhẹ vào má xem bác sĩ có phản ứng không. Sau khi xác nhận đã ngủ say, hắn mới sắp xếp lại chân tay cho cô nằm thẳng lại.
An Giang bây giờ nằm ngay ngắn chẳng khác nào một bàn tiệc thịnh soạn cho Thơ xơi thỏa thích. Con cáo đặt đầu gối giữa hai chân cô, phủ bóng cả người cô bằng cơ thể của hắn
"Cô có biết cáo rất thích ăn thỏ không...?"
Nói xong, Thơ dùng tay tách miệng cô ra, luồn cái lưỡi dài và đỏ của hắn vào bên trong điên cuồng đảo qua đảo lại. Hắn mút lấy lưỡi mềm oạt của người kia, đồng thời rờ tay đến núm vú nhéo mạnh. Một tiếng "ư" phát ra trong miệng Giang. Hắn nhận ra cô đã tỉnh dậy nhưng không thể cử động mà chỉ rên được thôi, thật đáng thương.
"Tỉnh rồi ư bé thỏ? Đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc cô cẩn thận."
Cần Thơ dí sát môi vào vành tai cô, thở mạnh vào xong liếm từ quai hàm lên sau tai. Hắn có thể thấy An Giang nổi da gà, điều khiến hắn càng thích thú và liếm nhiều hơn nữa. Trên đường lưỡi lướt qua luôn để lại dấu nước ươn ướt. Không lâu sau cả phần thân trên của cô đã ướt nhẹp, nhất là hai đầu ti ửng đỏ.
Cần Thơ liếm từ cổ xuống bụng Giang, hít hà hương nước hoa của cô. Quay lại mân mê bầu ngực, hắn ngước mắt lên nhìn cô gái.
"Rên ít thôi để còn dành hơi cho "món chính" nữa chứ. Tôi sẽ không giải phép cho đến khi cô xuất đâu Giang à."
Nói xong, Thơ trườn xuống úp mũi vào cái thứ mềm oạt dưới lớp vải quần Giang, tay hắn vuốt vuốt trêu chọc nó.
"Mất kiên nhẫn quá rồi hả? Được rồi, tôi sẽ giải thoát cho cô đây."
Một cái kéo mạnh, chỗ đó của Giang phơi bày trước mặt Thơ, hột le trông cương lên kha khá rồi. Cần Thơ háo hức nhìn món ngon trước mắt - một cái lồn hồng hào, không lông. Con quỷ nhẹ nhàng tách hai môi ra, liếm một đường dài từ lỗ lồn lên rồi quấn lưỡi quanh hột le nho nhỏ. Hắn chỉ bú mỗi chỗ đó, cho đến khi tiếng rên của Giang to hơn rồi mới đút hết hai ngón tay vào lỗ lồn. Ngón tay hắn thúc mạnh, tưởng chừng như muốn cào rách bên trong Giang ra vậy. Thơ liếm từng cái nếp gấp xong di chuyển xuống bú mút hậu huyệt hồng hào.
~~Skip đến đoạn cắn vì t lười viết tiếp :))~
Chỗ này Thơ giải bùa cho Giang tỉnh rồi nhá:v
An Giang lùi lại, áp lưng vào tường. Cô chưa từng thấy ánh mắt Cần Thơ như thế này-lạnh lẽo, điên cuồng, như một con thú hoang chuẩn bị vồ lấy con mồi.
"Tránh xa tôi ra, đồ thú hoang!!"
Cần Thơ không đáp, chỉ bước tới, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề. Không gian xung quanh như bị nén chặt lại, không còn chỗ để trốn. Khi khoảng cách giữa họ gần như bằng không, hắn nâng cằm An Giang lên, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó vừa đắc thắng vừa độc ác, nhắc lại câu nói khi trước:
"Cô biết không... Cáo thích ăn thỏ."
Chưa kịp phản ứng, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể. Cổ An Giang tê rần rồi bùng lên như lửa đốt. Hàm răng sắc nhọn của Cần Thơ cắm sâu vào da thịt cô, cắn chặt đến mức máu bắt đầu trào ra.
"A...!!!"
An Giang giãy giụa, nhưng vòng tay của Cần Thơ siết cô chặt như gọng kìm. Đau. Không chỉ là đau về thể xác mà còn là sự nhục nhã, tuyệt vọng. Một con thỏ bé nhỏ trong tay kẻ săn mồi, không có đường thoát.
Cần Thơ không buông ra ngay. Hắn gặm, cắn, nghiền mạnh hàm răng như thể muốn in dấu vĩnh viễn lên da thịt An Giang. Mùi máu tanh thoảng qua mũi, vị sắt nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Đến khi An Giang gần như ngã quỵ, hơi thở gấp gáp, mắt phủ sương vì đau đớn, hắn mới chậm rãi rút răng ra, để lại trên cổ cô một vết thương sâu đỏ thẫm.
Ngón tay lạnh lẽo của Cần Thơ lướt nhẹ lên vết cắn, như thể chiêm ngưỡng một tác phẩm của riêng hắn.
"Giờ thì cô là của tôi rồi, Giang à. Đừng bao giờ quên điều đó."
Rồi hắn xách quần lên và rời đi, bỏ An Giang một mình quằn quại trong máu và tinh trùng...
----
Một tuần sau, người ta phát hiện ra xác của An Giang trong phòng, trên sàn nhà...Trong hiện trường, cảnh sát tìm thấy được một bức thư ghi người nhận là Long Xuyên nên đã gủi cho anh đọc.
Tim Long Xuyên đập mạnh khi y đưa tay nhận lấy bức thư. Lớp giấy mỏng manh nhưng nặng trĩu, như chứa cả một bầu trời đau thương.
"Gửi Long Xuyên,
Em trai, nếu em đọc được bức thư này, có nghĩa là chị đã đi rồi. Chị biết em sẽ giận lắm, sẽ trách chị yếu đuối, nhưng hãy hiểu rằng chị đã không còn lựa chọn nào khác.
Chị đã từng nghĩ tình yêu có thể thay đổi tất cả. Rằng nếu chị yêu đủ nhiều, Cần Thơ sẽ không còn là một con cáo lạnh lùng, tàn nhẫn nữa. Nhưng chị sai rồi. Anh ấy không chỉ cắn chị bằng răng mà còn xé nát trái tim chị bằng những lời nói.
Anh ấy nói rằng chị là của cậu ấy. Nhưng rồi anh ấy lại bỏ chị đi. Vậy thì, chị là gì? Một món đồ chơi bị vứt bỏ? Một con thỏ nhỏ bé chẳng ai cần?
Chị không thể sống tiếp với những câu hỏi không có lời đáp. Chị không thể tiếp tục tồn tại trong một thế giới mà mỗi ngày thức dậy, chị đều tự hỏi liệu hôm nay có bớt đau hơn hôm qua hay không. Và em biết đấy, câu trả lời luôn là không.
Nhưng Long Xuyên, chị không muốn em đi theo vết xe đổ của chị. Hãy tránh xa Cần Thơ, hắn là kẻ thù của chúng ta. Đừng tin hắn, đừng để hắn chạm vào cuộc đời em như hắn đã từng chạm vào chị.
Cần Thơ không phải là người mà chị từng yêu nữa. Không, có lẽ ngay từ đầu anh ấy đã là như vậy. Chỉ là chị ngu ngốc không nhận ra thôi.
Đừng khóc cho chị, vì chị đã tìm thấy sự bình yên.
Còn em... hãy sống tốt. Hãy tìm một ai đó thật sự xứng đáng với tình cảm của mình.
Chị luôn yêu em, Xuyên à.
An Giang."
Bàn tay Long Xuyên run lên. Y siết chặt bức thư đến mức giấy nhăn lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Từng chữ, từng câu như một nhát dao cứa vào tim y.
Nhưng thứ khiến y phẫn nộ nhất không phải là sự ra đi của An Giang, mà là lời cảnh báo cuối cùng.
"Hãy tránh xa Cần Thơ... Hắn là kẻ thù của chúng ta."
Lúc này, Long Xuyên mới hiểu cơn đau mà An Giang phải chịu đựng, nỗi tuyệt vọng đã dồn cô vào bước đường cùng, tất cả đều bắt nguồn từ Cần Thơ.
Một con cáo không bao giờ thuần hóa được.
Y siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu. Từ giây phút này, y không còn là một kẻ ngoài cuộc nữa.
Y sẽ không để An Giang ra đi vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top