Nam Định x Thái Bình
Chú thích (*) em = Thái Bình/anh = Nam Định
Em từng nghĩ rằng liệu chúng ta có thể nói chuyện cùng với nhau không? Dù chỉ một lần thôi cũng với em lúc giờ thật sự rất khó...
Em không biết nữa,anh là một học bá,thủ khoa của trường..luôn có giải thưởng trong mọi cuộc thi anh đến còn em chỉ là một học sinh rất bình thường và cực kì bình thường không có một cứ bất thứ gì nổi bật trong nơi này cả.
Nhưng em đã không ngờ rằng chúng ta lại có thể đứng chung một công việc là diễn chung với nhau,anh đóng vai hoàng tử còn em mặc dù chỉ đóng vai phụ nhưng được nhìn anh khoảng cách gần cũng khiến em vui nhiều lắm rồi đấy.
Hôm ấy như mọi ngày em đang tập học thuộc lời cho vở kịch,thì bỗng có một tiếng phát ra từ đằng sau
- nè em là Thái Bình đúng không?
Một bàn tay đặt lên vai em nhẹ nhàng với chất giọng quen thuộc đó,em giật mình và ngó đầu nhìn về phía của anh
-Dạ!
Em bất giác đỏ mặt và đứng phắt dậy ngay,khiến cho tay anh bị hất ra một xíu thôi
-á! Anh tìm em có việc gì không ạ!?
Không biết tại sao em lại dùng cái giọng đó nói với anh nữa..thấy nhục quá
Anh mặt đỏ hồng nhẹ,rồi đưa tay lên đầu mình rồi xoa xoa.Thế là sao hả?? Anh định nhờ em hay gì thì nói đi chứ!
Anh nhìn tôi một vài giây rồi,môi mới mấp máy
- nè em muốn..hẹn hò 1 buổi với anh không?
Em cứng đơ luôn rồi,cái gì vậy? Liệu đây là một giấc mơ ư? Là này là như nào????
- ưmm..Hải Phòng,anh họ em nói cho anh biết hết rồi
Em lúng túng đáp lại với khuôn mặt đang đỏ như trái cà
- anh..nghe hết rồi ạ..?
- đúng hết sạch luôn
Anh ấy đáp lại với khuôn mặt cũng đang đỏ như i vậy,nhưng..
- em không có gì tốt cả..một tài năng cũng không có,nhắn sắc cũng không..
- có phải anh chỉ đáp lại em vì thấy em đáng thương đúng không?...
Đúng thế anh ấy không thể thích mình được,mình không tin được người mình lại được người như anh ấy thích được
Anh nghe xong thì quay mắt nhìn thẳng vào mắt em một cách nghiêm túc
- em bị ngốc ah,anh thích em trước cả em thích anh cơ..
Hả...cái gì thích hơn trước cả khi em thích anh cơ á????? Vậy là tận từ 1 năm trước hay là sao..
- nhớ không? Cái lần hồi lớp 10 em từng lên đại diện lớp biểu diễn văn nghệ đó,biết không sau khi nghe xong anh đã rất thích bài hát đó lắm luôn
- anh để nhạc yêu thích mình trên mxh là bài đó mà,và rồi thích bài hát đó mà anh thích luôn cả em,nè anh còn ghi âm làm nhạc album riêng này có hẳn ngày lập hẳn hoi nhé
Anh dơ điện thoại lên trước mặt tôi,để tôi thấy
- mỗi lần nghe là số lần anh tương tư đến em đó ngốc ah
Tôi thật sự rất muốn khóc luôn rồi,không ngờ anh ấy cũng thích em,huhuh tạ ơn giọng hát của mình quá trời
- em...
- nếu em chưa sẵn sàng có thể nói với anh,anh sẽ chờ
-...em nghĩ là mình rất thích anh,yêu anh rất nhiều
Em vứt bỏ liêm sỉ và chạy tới nhảy lên ôm lấy anh,em đã luôn muốn làm điều này rất rất lâu rồi
- anh cũng vậy..rất yêu em là đằng khác
Anh ấy ôm chặt bế em lên
———————————— hết mất tiu rồi
Tôi đang suy nghĩ có 2 kết (1) là đây chỉ là mộng tưởng của Thái Bình
...(2) là đây là câu chuyện kể lại của Thái Bình với chị gái của Nam Định (Ninh Bình)
Chắc v thôi chúc mọi người ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top