Song Hyeong Jun - Dubrovnik
Dubrovnik giờ đang là giữa tháng 8. Chẳng nóng chẳng lạnh, chỉ là có chút hơi khô nóng. Cái thời tiết kì lạ ở Dubrovnik này thực ra không khiến tôi cảm thấy ghét bỏ, mà lại còn có phần ưa thích.
Tôi dậy khá sớm. Cầm theo điện thoại và vài dụng cụ vẽ và lần mò theo hình ảnh mang máng trong đầu để đến bờ biển.
Banje không phải là bãi biển đẹp nhất ở Dubrovnik, nhưng lại là nơi phù hợp nhất để vẽ. Tôi chọn một góc mà mình cảm thấy ổn, ngồi xuống lặng lẽ phác những nét đầu tiên.
Một tiếng đồ hồ trôi qua, nắng bắt đầu gắt hơn, nhưng bức hoạ của tôi thì mới hoàn thành chưa được một nửa. Ngồi nghỉ một lúc, tôi nghĩ về những gì mà thầy Lee đã nói ngày hôm qua. Thầy bảo Banje độc đáo lắm, nó mang trong mình cái không khí kì diệu, nếu em muốn một chút gì đó tươi mới , thì hãy chọn Banje. Đúng vậy, Banje không chỉ có trong mình hơi thở nhộn nhịp của cuộc sống, mà còn là những mảnh màu sắc rực rỡ nhưng không quá màu mè, hòa hợp lại tạo nên một nơi tuyệt diệu để vẽ.
Tôi ngồi nghe giọng sóng nhè nhẹ của Banje, nhìn bức họa dang dở của mình. Banje sôi động, nhưng sao tranh của tôi lại khiến nó trầm tĩnh. Thực ra đây chẳng phải lần đầu. Mọi người nói rằng do bản tính tôi lãnh đạm, nên tranh tôi vẽ cũng mang một màu bình lặng.
Thôi sao cũng được, miễn là tôi thấy nó ổn.
"Banje thật đẹp, đúng không?"
Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, một chàng trai ngồi xuống bên cạnh tôi. Tống Hưởng Tuấn, hậu bối năm dưới? Tôi vốn không giỏi nhớ tên nhớ mặt người khác, cũng không để tâm việc họ là ai. Tống Hưởng Tuấn là người đầu tiên lưu lại trong trí nhớ tôi một màu sắc mà chỉ em mới có. Chỉ là em rất thích bắt chuyện với tôi, cho dù tôi không nói một lời nào, cũng nhất định sẽ khiến tôi mở lời.
"[Myname]. Chị thấy Banje thế nào?"
"Tịch mịch, thanh thản."
Banje đối với tôi tịch mịch bởi tiếng sóng cô đơn, đều đều vỗ về. Những vị khách ồn ào không hề ảnh hưởng tới sự thanh thản của nó. Thực ra tôi chọn Banje để vẽ là bởi những khoảng màu sắc tinh tế, nhẹ nhàng, lại mang một chút tỉ mẩn, không hẳn là bởi vì sự vồn vã hằng ngày của nó.
Tôi tiếp tục ngắm Banje và vẽ, vẽ Banje quan trọng hơn.
"Noona. Chị thường xuyên đến đây vào giờ này sao?"
"Noona. Màu vẽ của chị sắp hết rồi, để em pha thêm cho chị nhé?"
"Noona, trưa nay chị có hẹn không? Không thì đi ăn với em nhé?"
" Hưởng Tuấn. Chị đang vẽ."
Em có chút gượng gạo, tuy nhiên bất luận thế nào cũng vẫn muốn nói chuyện với tôi. Thật phiền phức, nhưng như vậy tôi cũng đã quen rồi. Quen có một người nhắc nhở mình đi ăn, quen có một người tỉ mẩn pha màu cho mình, quen được một người dẫn đi khắp nơi, quen có một người bên cạnh.
"[Myname]. Em thích chị."
" Rất thích chị."
"Cực kỳ thích chị."
Dường như em rất thích nói ba chữ này với tôi. Đặc biệt lúc nào gặp tôi cũng nói. Giọng rất dịu dàng. Tôi không cản cũng không muốn nghe nhiều. Chỉ là không hiểu sao bản thân tôi cũng rất thích thú với việc có một người như em xuất hiện ở mỗi khoảnh khắc của cuộc sống.
Có chút ỷ lại vào em.
Tan học, em ấy sẽ đợi tôi ngoài cổng.
Nghỉ trưa sẽ cùng tôi ngồi trên sân thượng trường ngắm cảnh.
Chiều sẽ cùng tôi đi dạo dọc Banje.
Tối sẽ gọi điện chúc tôi ngủ ngon.
Sáng lại đợi tôi cùng đi học hoặc không sẽ tìm đến nơi có tôi để vẽ.
Vẫn là không thích có người ồn ào bên cạnh, tôi lại để một Tống Hưởng Tuấn hằng ngày quan tâm, bảo vệ mình. Vẫn là không thích nhưng lại mặc cho em tuỳ ý len lỏi từng chút một trong cuộc sống của mình , mặc cho em kéo đi khắp chốn ở Dubrovnik.
Tôi không quan tâm nhiều, gần đây phát hiện đơn giản là bản thân từ lúc nào lại chiều theo ý muốn của em, nhìn thấy em cười liền có chút vui vẻ, thấy em buồn, lòng cũng đượm theo.
Hưởng Tuấn vẽ rất khá, phong cách chủ đạo cũng như chính bản thân em. Một màu tươi sáng khiến người ta thầm thích thú. Đã từng có lần tôi trầm trồ trước cái vẻ đẹp tự nhiên, tường chừng như khiến người ta cảm nhận được sức sống náo nhiệt.
Em cũng vẽ Banje, một Banje sống động. Em nói, chúng ta đúng là trời sinh một cặp chị nhỉ, tranh chị bình lặng, tranh em náo nhiệt, cộng lại vừa đủ một vòng tròn của ngày đêm.
Ừ, đúng rồi. Em là ban ngày vồn vã, tươi mới. Còn chị lại là ban đêm yên tĩnh trầm mặc. Chúng ta vừa đủ ghép lại thành một, nhỉ?
📸 - Spring D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top