Nam Do Hyon - London
London nhộn nhịp, còn cậu thì nhẹ nhàng. Ấy vậy mà cậu cứ thế hòa hợp với nơi đây một cách lạ lùng, lạ lùng như việc ta bắt gặp ánh nhìn của nhau giữa dòng người qua lại.
Về đêm, ánh đèn càng lúc càng nhiều, London nhanh chóng chìm trong biển sao sống động của con người.
Ngồi trong tiệm bánh thẫn thờ nhìn ra ngoài đường, vậy là tôi cũng đã sống ở đây được hơn ba năm rồi. Cuốn tiểu thuyết đọc dở trong tay tôi đã gập lại tự lúc nào, không còn một vẻ lưu luyến được tôi lật từng trang. Tôi ngồi nhớ về những kỷ niệm ngày xưa của chúng ta, từng câu nói, nụ cười vui tươi của cậu.
Tôi cứ chống cằm ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ đủ thứ chuyện, và rồi cũng đến giờ đóng cửa. Hà hơi vào lòng bàn tay đang sắp chết cóng của mình, tôi đứng đợi xe bus dưới thời tiết lạnh giá của mùa đông, chờ đợi chuyến xe đưa mình về nhà.
Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi tựa mình vào ghế, kéo cái mũ trùm lên đầu ,đeo tai nghe và nhắm mắt lại. Đợi 30 phút nữa là về tới nhà rồi. Là môt người khá nhạy cảm, tôi cảm giác như có ai đang bước lướt qua mình, một mùi hương quen thuộc. Tôi vội vàng mở mắt, quay đi quay lại tìm con người mang theo cả một bầu trời kỷ niệm của mình. Chỉ là xe bus giờ này đông thật, chẳng thế thấy nổi cậu.
Tôi lại tiếp tục nghe nhạc, chờ đợi để về nhà. 30 phút mọi hôm thật dài, vậy mà tôi mới chỉ kịp nhớ lại những chiếc bánh ngọt ngày xưa cậu tặng tôi mỗi khi tôi buồn, xe đã dừng lại ở trạm dừng. Tôi xách cặp lên, thật nhanh xuống xe và cắm đầu đi một mạch về nhà.
"Thật bất lịch sự, nhưng tôi cảm thấy cậu rất quen."
Một giọng nói không trong trẻo, cũng chẳng trầm ấm, nhưng rất đỗi quen thuộc đã kéo tôi lại. Tôi nhận ra hơi thở dồn dập của chàng trai sau lưng.
Ánh mắt giao nhau, ký ức hỗn loạn va chạm. Hình ảnh cậu nhóc mũm mĩm đáng yêu giơ gói bánh, mặt đỏ ửng, đôi môi mím lại cười vì ngại ngùng dường như xuất hiện trước mặt tôi.
"Nam Do Hyon?"
"Ừ, phải rồi. Là tớ đây."
Thời gian không ngưng đọng, vạn vật đều tiếp tục chuyển động, nhưng ánh nhìn của cả tôi và cậu như bất động trước nhau. Chàng trai tuổi thơ của tôi, Nam Do Hyon.
Tới London được ba năm lẻ vài tháng, tôi đã từng tìm Do Hyon, nhưng lại thấy nơi đây rộng lớn như vậy, biết bao giờ mới tìm được người. Vậy mà chuyến xe thôi đi hằng ngày, lại bắt gặp người bạn tuổi thơ của mình, bằng một sự thần kỳ nào đấy của cuộc sống.
"Đã bao lâu vậy rồi, cậu vẫn có thể nhận ra tớ à?"
"Tất nhiên rồi. Cậu chẳng bao giờ thay đổi khẩu vị gì cả. Có phải tối ấy, cậu đã ăn Trifle chỉ cho xoài thôi đúng không?"
Cậu đang cắm cúi ghi chép những dòng chữ từ cuốn tài liệu dày cộp kia vào vở, nghe thấy tôi hỏi liền ngẩng lên trả lời. Một nụ cười vui vẻ lập tức xuất hiện trên môi cả hai.
"Lúc ấy tớ cũng có cảm giác là cậu, chỉ là thoáng qua thôi, nhưng đó là mùi quế. Sao lúc đó cậu không tới ngồi cạnh tớ mà lại đợi tớ xuống rồi chạy theo vậy?"
"Vì cậu để cặp ở ghế bên cạnh, nếu tớ ngồi xuống thì không phải là rất không lịch sự sao?"
Ánh nắng từ đâu bỗng chạm vào gương mặt cậu, khiến tôi thấy ấm áp một cách lạ lùng.
Tôi không biết thanh mai trúc mã là như thế nào, nhưng cậu chắc chắn là người bạn tuyệt vời nhất của tôi từ trước tới nay.
"Tony, mình đã thích thầm cậu rất lâu rồi."
Một cô gái với mái tóc vàng óng, đeo một cặp kính tròn trông thật đáng yêu. Cô nàng chìa ra phong thư màu hồng, được gấp nếp phẳng phiu, còn được gắn hình trái tim ở chính giữa, hướng tới phía Do Hyon.
"TB à, nhận thư hộ tớ."
Tôi lật đật quay lại cô nàng kia đầy khó xử, ai đời lại nhờ bạn mình đi nhận thư tình bao giờ. Đúng là chỉ có Nam Do Hyon mà thôi. Tôi tò mò nhìn phong thư xinh xắn trong tay. Ngắm nghía một hồi, tôi đánh mắt nhìn Do Hyon.
"Cậu không định đọc nó sao?"
"Cậu muốn biết cô ấy viết gì à, vậy mở ra đọc cho tớ nghe."
"Gửi Tony. Tớ là Leyis, tớ đã phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên, ngay ngày đầu tiên cậu nhập học. Cậu là một người trầm tính, ít nói và thật đặc biệt. Tớ không muốn giấu nữa Tony Nam. Tớ thực sự rất thích cậu."
Tôi đọc một lèo thật truyền cảm cho Do Hyon nghe, chọc ghẹo cậu vài ba câu. Bé Nam nhà tôi ngày nào giờ đây cũng có người theo đuổi rồi. Không biết, sau này cậu ấy có bạn gái, chúng tôi còn chơi với nhau không nhỉ?
"Sao cậu lại cho tớ đọc lá thư tình này, nó là của cậu mà."
"Tớ có người tớ thích rồi."
"Ai thế?"
"Người vừa đọc lá thư tỏ tình cho tớ nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top